Anh à, em xin lỗi khi phải nói ra những lời này, những lời mà khi em nói, em đã rơi lệ.
Em không còn muốn ở bên anh nữa, em không còn muốn được làm vợ anh, không muốn được dựa vào vai anh nữa. Không phải vì em không còn yêu anh, mà bởi vì quá yêu nên em phải chọn con đường này.
Em đã quá mệt mỏi với tình yêu của anh dành cho em, mệt mỏi với cái gọi là sự chân thành và chung thủy. Em cảm thấy bản thân mình có người yêu nhưng giống như một kẻ đang đi chạy theo một ai đó vì tình. Đúng, em thừa nhận mình là cô gái nội tâm, bi lụy, có thể nói là lụy tình. Em cũng đã từng yêu một người đau khổ thế nào, cũng từng vật vã khi chia tay với người đó, nhưng không có nghĩa là khi đến bên anh, em không cuồng nhiệt như vậy. Con người có thể thay đổi, tình cảm cũng có thể nhạt nhòa, vì đơn giản, chính anh là người đã đến và sưởi ấm trái tim em.
Nhưng sau hơn 1 năm yêu nhau, em nhận ra sự quan tâm anh dành cho em quá ít ỏi. Những cuộc điện thoại tâm sự thưa dần, thay vào đó là những tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ để hỏi em ăn cơm chưa, đang làm gì. Ngoài ra, anh không mấy khi chia sẻ chuyện này, chuyện nọ. Anh nói, anh yêu em nhiều, và mong em đừng có hoài nghi tình cảm của anh. Anh nói, cứ tin anh, vì anh chỉ yêu mình em thôi, không có gì khiến anh thay đổi được. Nhưng anh ạ, yêu thương phải biến thành hành động chứ không thể nói là yêu được.
Em là con gái, em cũng như bao cô gái khác, cần biết bao sự quan tâm, yêu thương của anh dành cho mình. Em muốn được bên anh, được anh che chở, được anh đưa về mỗi khi trời tối, được anh an ủi bằng những câu ngọt ngào khi em gặp khúc mắc trong chuyện tình cảm bạn bè hay công việc. Nhưng không có, em đã chờ rất nhiều, đã thắc mắc và hỏi anh rất nhiều tại sao anh như thế, tại sao những lúc em cần thì anh không tới, tại sao em muốn thì anh không làm. Hay tại anh không hiểu em?
Em là con gái, em cũng như bao cô gái khác, cần biết bao sự quan tâm, yêu thương của anh dành cho mình. (ảnh minh họa)
Anh luôn trả lời rằng, em quá đa nghi, em nghĩ quá nhiều, chỉ cần nghĩ là anh yêu em là đủ. Sao anh lại bắt em phải tin khi anh chẳng làm gì cho em cả. Em chưa từng nhận được những món quà từ anh, trong khi lúc nào anh cũng là người em nghĩ tới trước tiên khi đi đâu đó. Anh cũng luôn nghĩ, em lớn rồi, tự chủ được, không cần phải anh đưa đón. Nhưng anh ạ, sự đưa đón không có nghĩa là sợ hãi, không có nghĩa là em không làm được, trước khi yêu anh em vẫn vậy, vẫn đi về mình, em làm được chứ. Nhưng em cần hơn cả chính là thái độ của anh, sự quan tâm của anh, và đó là tình yêu anh ạ.
Mỗi lần em kể chuyện mệt mỏi của mình ở công ty thì anh lại kêu em nói nhiều, rồi hay than vãn. Thực sự, em đâu còn ai để chia sẻ đâu anh? Em cần anh hơn ai hết, mong anh sẽ lắng nghe và hiểu em, sẽ cho em những lời động viên hoặc chỉ đến để ôm em vào lòng, vuốt tóc em như một lời nhắn nhủ rằng, em hãy yên tâm vì lúc nào cũng có anh bên cạnh.
Tất cả những thứ em cần, người đàn ông nào cũng có thể làm được nếu họ yêu em. Ai yêu cũng có thể dành cho người yêu mình những điều như thế. Nhưng anh thì không, anh cho đó là không cần thiết, chỉ yêu là đủ, quan tâm cũng có mức độ. Anh đã bao giờ nghĩ rằng, nếu anh rơi vào hoàn cảnh như em thì sẽ thế nào hay không? Em cảm thấy mình quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải nhắc nhở anh phải làm thế này, phải đối đãi thế kia với em. Em đâu phải là cô giáo, anh cũng không phải là học sinh để suốt ngày em đi chỉ cho anh những thứ mà ai cũng biết. Anh biết hết đó chỉ là anh bảo thủ không muốn làm mà thôi.
Bao lần em buồn, em khóc, em muốn chia tay, anh đều nói em hạch sách, bảo em làm nũng rồi dọa nạt anh. Em không dọa anh đâu anh ạ. Con người ta phải có tình cảm thì mới thể hiện được bằng cảm xúc, mới khóc được như vậy, em không phải là diễn viên đâu anh. Những giọt nước mắt của em là những giọt nước mắt từ tâm, giọt nước mắt đau đớn, mệt mỏi. Em cảm thấy mình yêu anh quá thiệt thòi.
Nay em dứt khoát chia tay, em nói với anh rằng mình đã có người mới, có người yêu thương em, quan tâm và lo lắng cho em. Nhưng anh lại không tin, anh còn bĩu môi, cười nhạo em, vì anh nghĩ, em sẽ chẳng bao giờ bỏ được anh. Anh à, anh đã nhầm. Có lẽ, vì em quá yêu anh nên anh coi thường em, anh luôn nghĩ, lúc nào giận nhau em cũng sẽ là người xuống nước, em có giận rồi cũng xong. Nhưng lần này thì không anh ạ, em đã quyết tâm rồi.
Giá như em trở về 2 năm về trước, biết đâu đó, em có thể cứ yêu anh như thế rồi cái gì đến thì đến. Nhưng anh ơi, em đã đến tuổi lấy chồng, em muốn tìm cho mình một bờ vai vững chắc, một người luôn thấu hiểu và lắng nghe em. Không còn thời gian để sửa chữa sự vô tâm của anh nữa, em đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi!
Hôm nay, chúng ta chia tay, anh hãy nhớ ngày này và có thể coi đó là một kỉ niệm. Không lý do, không cần quá nhiều lời giải thích, chỉ là em cảm thấy quá mệt mỏi, phải dừng lại tất cả. Anh hãy đi con đường của anh, yêu người nào có thể khiến anh thoải mái vui chơi và chấp nhận tất cả tật xấu của anh vậy. Còn em, em phải từ bỏ anh rồi mặc dù em còn rất yêu anh.
Cám ơn anh quãng thời gian qua đã cho em biết tình yêu thực sự là gì!