Mẹ thường nói với tôi rằng ‘có con cái chỉ mong lấy chồng gần, chỉ mong được con bên cạnh, ngày ngày nhổ tóc bạc cho mẹ. Nhưng bây giờ, con lấy chồng xa, mẹ chẳng có ai bầu bạn’.
Người ta phân biệt con gái con trai, bởi quan niệm của các cụ xưa, có một thằng cu nối dõi vẫn thích hơn. Chồng tôi cũng nghĩ vậy. Trên thực tế thì con nào cũng sẽ là tình yêu, niềm tự hào của bố mẹ. Nhưng đàn ông thường thích có một đứa con trai, giống như mình, để cha con dễ bề chia sẻ, yêu thương, quan tâm nhau. Tôi cũng thông cảm và hiểu được cảm giác của chồng, hiểu được mong muốn của anh khi khát khao có được một ‘anh cu’.
Lắm lúc tôi cũng vì chồng mà tính toán cho chuyện sinh con, có một thằng cu cho chồng yên tâm. Nhưng tôi lại nghĩ, chuyện con trai con gái đâu có quan trọng, con nào chẳng là con. Tôi thích những cô con gái điệu đà, thích được diện cho con, thích con sau này lớn lên thật xinh đẹp và dịu dàng. Chỉ cần là con của tôi, tôi sẽ dành hết tình yêu này cho con. Chẳng có người mẹ nào lại vì con là con gái mà không yêu thương con cả. Quan niệm trai gái bây giờ đã không còn lạc hậu như trước nữa. Dù là con trưởng trong nhà, không có con gái thì cũng xin đành…
Chỉ có một điều mà tôi luôn nghĩ, sinh con gái một bề, sau này về già sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. Giống như tôi lúc này, khi con gái lớn đi lấy chồng, các chị của tôi cũng đã đi lấy chồng, bố mẹ tôi tủi phận, buồn rầu, nghĩ thương con. Lấy chồng gần còn đỡ, chồng xa, biết bao giờ mới được về bên bố mẹ. Có chăng cũng chỉ chớp nhoáng giống như khách trong nhà. Tình cảm ấy chỉ là nỗi nhớ nhung, sầu muộn, chỉ là sự mong ngóng mỗi dịp lễ tết, để mong con được về bên bố mẹ.
Chỉ có một điều mà tôi luôn nghĩ, sinh con gái một bề, sau này về già sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. (ảnh minh họa)
Mỗi lần về thăm mẹ, nước mắt lại rơi. Trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ, chẳng biết còn được về bên bố mẹ bao nhiêu lần nữa. Và mỗi khi chia tay, mẹ tôi đều khóc. Bố mẹ đã nhiều tuổi, đã già rồi, chỉ có hai ông bà nương tựa vào nhau, sống trong nỗi nhớ nhung con cháu. Giá như có con trai, giá như có con dâu cháu nội ở cùng thì ông bà đã vui biết mấy. Con gái lấy chồng xa, mẹ ngày đêm thương nhớ, nhưng thời gian gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mẹ thường nói với tôi rằng ‘có con cái chỉ mong lấy chồng gần, chỉ mong được con bên cạnh, ngày ngày nhổ tóc bạc cho mẹ. Nhưng bây giờ, con lấy chồng xa, mẹ chẳng có ai bầu bạn’. Thương mẹ, tôi lại khóc… Đêm đêm, nằm bên con, có lúc con quấy khóc lại nhớ mẹ biết bao. Ngày xưa mẹ cũng vất vả nuôi mình thế này, bây giờ mình lại vất vả vì con. Rồi sau này, con gái lớn lên, đi lấy chồng, lại xa bố xa mẹ. Con có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang thì không sao, con khổ sở, đau ốm, bố mẹ đứt từng khúc ruột.
Thương mẹ nhưng con gái biết làm gì. Cuộc sống xô đẩy, cuộc đời mỗi người một số phận, con gái phải chọn lấy chồng xa, chọn sống cách bố mẹ vài trăm km. Mỗi lần về nhà, con chỉ mong ước được ở bên bố mẹ thật lâu, thật dài. Nhưng càng ở lâu, tình cảm càng gắn bó, khi chia tay lại càng nhớ nhung. Mẹ thường dặn con ‘sau này có con gái, chớ gả chồng xa, gả chồng gần còn có người bầu bạn’. Con biết thế, nhưng đâu thể sắp đặt nhân duyên cho con mình. Con yêu ai, lấy ai là lựa chọn của con. Chỉ sợ về già lại cô đơn như mẹ, không có người bầu bạn sớm khuya.
Thương mẹ nhưng con gái biết làm gì. Cuộc sống xô đẩy, cuộc đời mỗi người một số phận, con gái phải chọn lấy chồng xa, chọn sống cách bố mẹ vài trăm km. (ảnh minh họa)
Đã sinh một cô con gái, tôi lại nghĩ về mẹ, nghĩ đến nỗi lòng của mẹ dành cho mình. Không phân biệt trai gái nhưng nhiều lúc nghĩ, sinh con trai sau này có con ở cùng nhà. Sinh toàn con gái, con bỏ đi lấy chồng xa, mẹ biết trông cậy vào ai? Lúc cần con, con không về ngay được. Lúc ốm yếu, con cũng khó ở bên cạnh túc trực vì con làm dâu, là con cái của người ta rồi.
Bây giờ, tôi cũng chỉ muốn phấn đấu có một cu cậu, coi như để chồng vui và để an ủi mình, có con trai là hi vọng về già vui cửa vui nhà chứ chẳng phân biệt giới tính nữ nam. Thôi thì, có nếp có tẻ vẫn vui. Sợ cô đơn lắm, sợ độc thân lắm, sợ lại giống như bố mẹ mình, về già cô quạnh nhớ con!