Anh cưới cô gái ấy sau đúng 1 tháng hai người ly dị. Dường như thủ tục cưới xin anh đã làm xong, chỉ đợi chị ly hôn anh mà thôi.
Ngày anh chuyển công ty để có mức thu nhập mới cao hơn, chị mừng rơi nước mắt. Mừng vì chồng có chí tiến thủ, mừng vì chồng chịu khó lo cho gia đình. Chị nào đâu hay biết, từ đây, cuộc sống của chị sẽ sang trang mới, chồng chị cũng sẽ biến thành một người đàn ông khác.
Vợ chồng sống với nhau mấy năm, không giàu có, gia đình cũng chỉ bình thường nhưng cuộc sống vui vẻ, đầy nụ cười. Chị vui hơn khi ngày ngày thấy hai cha con bên nhau cười nói. Gia đình với chị như vậy là hạnh phúc, là quá đủ. Chị chẳng cần mơ ước cao sang. Anh đi làm chỗ mới, có nhiều tiền hơn, rồi anh chị sẽ có xe, có điều kiện lo cho con cái. Vậy thì còn ai hơn chị?
Thời gian đầu anh chăm về nhà lắm, ngày nào cũng về ăn cơm cùng hai mẹ con. Chị cũng trổ tài nấu nướng của người vợ đảm, hết lòng vì chồng. Chị lo cho chồng từng tí một, chăm sóc anh chu đáo để anh không phải lo gì hết, chỉ cần mẫn làm việc là được. Chị còn chuẩn bị cả cơm hộp cho chồng.
Được gần 1 năm, thu nhập của anh tăng lên đáng kể, đáng nói hơn là anh lại có được chức trưởng phòng. Chị mừng rơi nước mắt, nghĩ rằng chồng mình giỏi. Hết khoe với bạn bè lại gia đình, xem chừng chị rất tự hào về anh.
Được gần 1 năm, thu nhập của anh tăng lên đáng kể, đáng nói hơn là anh lại có được chức trưởng phòng. (hình minh họa)
Nhưng, những cuộc gọi thưa dần. Chị cũng không còn thấy anh mang cơm chị chuẩn bị nữa. Anh nói, bây giờ cơ quan hay đi ăn ngoài, anh lại là sếp, mang cơm đi không tiện, đi ăn với anh chị em cho tình cảm. Chị cũng nghe lời anh và không còn chuẩn bị cho anh nữa. Thấy chồng ngày ngày quan tâm vợ, chị thấy vui lắm. Nhưng có biết đâu rằng, những gã có dấu hiệu ngoại tình chính là những gã muốn bù đắp cho vợ như một sự hối lỗi.
Anh lãng mạn, nào hoa, nào quà để che mắt chị. Còn chị thì vui sướng vô cùng. Chị nghĩ, anh có tiền nên thay đổi, có điều kiện quan tâm vợ con hơn.
Chỉ mãi đến khi người ta nói cho chị biết, anh bây giờ có người mới rồi, chị mới chết lặng. Chị ban đầu không tin nhưng người ta nói ra nói vào nhiều quá, chị buộc phải nghi ngờ. Tuy nhiên, lúc anh về nhà, chị vẫn nói với anh bằng giọng ân cần: ‘Anh à, nghe người ta nói anh có bồ, em choáng quá. Em mắng cho họ một trận. Chồng em mà lại bồ bịch à, chồng em là đàn ông chung thủy nhất em từng biết’.
Chị nói vậy chỉ là mong ở anh một lời khẳng định rằng, chắc chắn anh không bồ bịch gì cả. Nhưng hoàn toàn không. Chị chỉ nhận được sự im lặng từ anh. Tim chị bắt đầu đau, có cảm giác chẳng lành, chị nói tiếp:
“Anh có bồ thật sao mà im lặng thế, có bồ thì phải nói với em nhé, đừng có giấu giếm em, em đau lòng lắm!”
Chị nói vậy chỉ là mong ở anh một lời khẳng định rằng, chắc chắn anh không bồ bịch gì cả. Nhưng hoàn toàn không. (ảnh minh họa)
Chị nén cơn đau cố nói ra những lời đó để mong chồng an ủi chị rằng ‘em đừng tin miệng lưỡi thiên hạ’. Nhưng không, anh tiếp tục im lặng. Tối đó, chị không thể ngủ, chị nằm thở dài bên cạnh anh. Còn anh liên tục xoay người. Cuối cùng, anh bật dậy, kéo trong ngăn tủ ra một tờ giấy và đưa cho chị với 2 từ ‘kí đi’.
Chị còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì choáng váng khi nhìn vào tờ giấy. Đó chính là tờ đơn ly hôn anh đã chuẩn bị rất lâu rồi. Chị hỏi anh tại sao. Anh bảo, anh đã có người mới và anh muốn lấy cô ấy làm vợ.
Chị chết lặng khi nghe lời chồng nói, thật không thể tin được. Cố véo vào tay mình xem có phải là sự thật không. Chị nhận ra nỗi đau ấy đang hiện hữu, khuôn mặt anh lạnh lùng đầy ghê tởm. Người đàn ông chị yêu và tin tưởng, bây giờ đã thay lòng. Chị thật sự không còn muốn tiếp tục đứng đó, nhìn vào khuôn mặt anh nữa. Một khuôn mặt thật đáng khinh thường.
Chị ly dị anh như ý anh muốn. Chị không muốn chuyện này xảy ra, chị thương con nhiều lắm nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Níu kéo một kẻ phản bội có tác dụng gì. Anh phụ tình, muốn lấy người con gái khác. Tưởng là ai, hóa ra là con sếp của anh, một cô gái giàu có. Thì ra, anh ham vợ giàu, vợ giàu sẽ cho anh tất cả, địa vị và tiền bạc. Thực tế đã chứng minh điều đó. Anh được lên sếp, có tiền, có địa vị và chẳng còn ai dám coi thường anh nữa. Chỉ có người vợ ngu dại như chị mới tin vào lòng chung thủy của anh.
Anh cưới cô gái ấy sau đúng 1 tháng hai người li dị. Dường như thủ tục cưới xin anh đã làm xong, chỉ đợi chị li dị anh mà thôi. (ảnh minh họa)
Chị yêu anh bao năm, hết lòng vì anh, nhưng bây giờ anh phản bội chị. Tại sao lại bất công như vậy, tại sao người phụ nữ luôn chịu sự thiệt thòi. Chị đã cố gắng vì gia đình này, chị làm gì sai để chồng phản bội chị? Cứ như vậy thì phụ nữ biết tin, biết bấu víu vào đâu để sống. Xã hội mà đồng tiền cứ chi phối cả tình cảm của con người thì thử hỏi, tin ai đây?
Anh cưới cô gái ấy sau đúng 1 tháng hai người li dị. Dường như thủ tục cưới xin anh đã làm xong, chỉ đợi chị li dị anh mà thôi. Hóa ra, anh đã có sự chuẩn bị lâu lắm rồi, chỉ là không thể mở lời. Đợi khi chị hỏi, anh mới dám đưa đơn ly hôn.
Bỉ ổi, đê tiện, vô liêm sỉ. Chẳng còn lời nào để nói với anh, người đàn ông cạn tình đó nữa. Chị ngẫm, đời chị thật cay đắng nhưng biết làm thế nào đây. Có lẽ, anh không phải là bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời chị. Có lẽ, mẹ con chị phải nương tựa vào nhau và sống. Chị sẽ sống thật tốt, sống để nhìn thấy, kẻ phản bội sẽ bị trả giá.