Trong lúc tôi tắm, chồng đứng bên ngoài ban công liên tục nói nựng, động viên ai đó. Anh dỗ dành, rồi thậm chí còn sắp khóc theo… Khi biết người gọi là ai, tôi đã quá sững sờ.
Tôi còn nhớ như in, cái ngày chính thức nhận lời yêu anh, theo anh về căn hộ nơi anh sống, tôi đã rất choáng váng. Anh hơn tôi 2 tuổi, đi làm cũng vài năm, ấy vậy mà cái cơ ngơi anh sắm được khiến bao người, trong đó có tôi phải ngưỡng mộ. Cùng cảnh xuất thân ở nông thôn, lên thành phố lập nghiệp, nhìn những gì anh có trong tay ở độ tuổi 27 như thế này, tôi thực sự càng thêm yêu và trân trọng anh hơn. Tôi cảm thấy mình quá may mắn khi yêu được một người như anh.
Chúng tôi quen nhau được gần 1 năm thì quyết định kết hôn. Sở dĩ mọi chuyện tiến triển nhanh như vậy là do từ phía gia đình anh giục quá. Tôi mới 25 tuổi, còn anh 27, tôi nghĩ hai đứa còn khá trẻ, đợi 1,2 năm nữa cũng không muộn. Thế nhưng bố mẹ anh lại sốt ruột cho đám cưới này. Nhất là bác gái, bác cứ nằng nặc giục tôi cưới luôn, cưới về chưa đẻ cũng được nhưng phải cưới. Thấy nhà trai nhiệt tình, tôi cũng đồng ý. Hơn nữa, tôi cũng yêu và tin tưởng anh.
Chúng tôi quen nhau được gần 1 năm thì quyết định kết hôn. Sở dĩ mọi chuyện tiến triển nhanh như vậy là do từ phía gia đình anh giục quá. (Ảnh minh họa)
Vậy là đám cưới của chúng tôi được tiến hành ngay sau đó. Bố mẹ tôi mừng lắm, bạn bè thì đứa nào cũng ghen tị khi hai vợ chồng trẻ mà có một cơ ngơi vững vàng nơi thành phố. Giờ tôi cũng chỉ yên tâm đi làm… Vốn liếng anh có nhà, có xe, còn có cả đôi ba trăm triệu gửi ngân hàng tiết kiệm.
Tôi cũng đã tin mình hạnh phúc như thế, cho tới ngày cưới. Đêm tân hôn, sau khi mọi việc đã xong xuôi, tôi vào nhà tắm, còn chồng nằm ở giường. Nhưng vì quên đồ nên tôi lại quay ra ngay lập tức. Tôi thấy chồng đứng ngoài ban công. Anh nói chuyện với gương mặt rất đau khổ. Anh dỗ dành, nịnh nọt rồi thậm chí còn như sắp khóc. Anh cứ khuyên người kia: “Thôi nín đi mà, thôi nín đi, đừng khóc nữa, chúng mình có duyên không phận, anh cũng đau lòng lắm nhưng không làm khác được…”
Nghe tới đây, tôi sững sờ cả người, phải chăng anh yêu người khác chứ không phải tôi? Và giờ ngay trong đêm tân hôn, anh thậm chí không thể ngừng đau khổ vì người yêu cũ? Tôi lao ra ngoài ban công, giật lấy chiếc điện thoại của anh. Đầu dây bên kia vẫn cứ khóc nức nở, kể lể, nói nhớ nhung, yêu thương.
Ngay trong đêm tân hôn, anh thậm chí không thể ngừng đau khổ vì người yêu cũ? (Ảnh minh họa)
Vậy là đêm đó, thay vì những phút ái ân vợ chồng, cả nhà tôi họp gia đình. Tôi khóc như mưa. Bố mẹ chồng tôi thì thú nhận. Hóa ra, cái nguồn cơn cho sự thành đạt của chồng tôi là vì anh yêu người phụ nữ hơn mình tới 17 tuổi. Người đó cũng chính là sếp của anh. Bà ấy vô sinh nên vợ chồng ly hôn lâu rồi, nhiều năm sống cô đơn. Khi anh vào làm thì tình cảm hai bên nảy sinh. Họ đã từng rất quyết tâm đến với nhau, thậm chí bà ta còn sẵn sàng mua xe, mua nhà cho chồng tôi. Nhưng khổ một nỗi, bố mẹ chồng tôi không chấp nhận. Chẳng những bà ấy hơn quá nhiều tuổi mà lại còn không thể đẻ được con nên nói gì thì nói cũng không thể được. Họ đành ngậm ngùi chia tay theo cách đó. Nói là chia tay nhưng chẳng qua là người tình chấp nhận cho chồng tôi đi lấy vợ mà thôi chứ họ còn nặng lòng với nhau nhiều lắm.
Đêm hôm đó tôi khóc nhiều. Tôi về một phòng khác đóng cửa lại và suy nghĩ. Cái đám cưới này nhanh như vậy, bố mẹ anh cũng hết lòng ủng hộ tôi như vậy là vì họ sợ để lâu con tra lại không thoát khỏi được người tình già nên mới muốn thúc cưới sớm. Giờ mẹ chồng cứ khuyên tôi nên quên đi, chuyện quá khứ bỏ qua, hai vợ chồng sống với nhau, sinh đứa con ra là tự thấy yêu nhau, hạnh phúc hết. Nhưng thực lòng, tôi sợ khó mà có thể sống cả đời bên người chồng cứ vương vấn người tình già. Hơn nữa, chị ta khéo còn đeo bám tổ ấm nhỏ của tôi. Tôi phải làm sao đây?