Thân hình gầy gò, gương mặt tái nhợt lại đang bận đồ dài tay trong mùa hè khiến tôi rất bất an. Con chưa kịp cất tiếng chào mẹ tôi đã đi ngay vào trong phòng thì điếng người trước cảnh tượng phía trong căn phòng nhỏ.
Hơn 20 năm lấy chồng, đã không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn khi không thể chịu được cảnh chồng luôn lơ mơ trong men rượu lại còn vũ phu. Thế nhưng ở cái nơi thôn quê tôi sinh sống, việc bỏ chồng là một điều gì đó quá ư là kinh khủng. Tôi lại chỉ sinh được con một bề, 3 chị em chúng nó sẽ thế nào khi thiếu vắng mẹ cha?
Tôi cũng từng được cha mẹ cho đi học đủ đầy nhưng rồi những phút nông nổi của tuổi trẻ đã khiến tôi về nhà chồng làm dâu khi mới chỉ vừa tròn 19. Lúc đó bụng tôi cũng lộ lắm rồi nên chẳng còn cách nào ngoài việc cưới cho thật nhanh.
Kinh tế gia đình chỉ ở mức bình thường, từ ngày con út ra đời vẫn là con gái, chồng tôi đâm ra nát rượu, lấy cồn làm bạn. Trước đây ông ấy có chút gia trưởng nhưng không đến nỗi quá đáng, từ ngày có rượu vào, ông ấy trở thành một con người quá khác.
Từ ngày con út ra đời vẫn là con gái, chồng tôi đâm ra nát rượu, lấy cồn làm bạn. Ảnh minh hoạ.
Hơn 20 năm vợ chồng là ngần ấy thời gian tôi nuôi 3 con lớn lên trong nước mắt. Ông trời có lẽ cũng thấy được điều đó nên đã ban cho tôi 3 cô công chúa hết sức ngoan ngoãn. Nhà chẳng có điều kiện lo cho con được bằng bạn bằng bè nhưng chúng vẫn luôn vui vẻ và cố gắng học hành.
Năm đó khi cái Yến chị cả đỗ đại học, tôi đã không thể giấu nổi những giọt nước mắt. Con gái tôi hôm nay đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng nơi thủ đô rồi, điều tôi vẫn chỉ dám thầm ao ước trong mơ. Nhưng cùng với niềm vui cũng là nỗi lo làm sao để có tiền cho 3 chị em cùng ăn học.
Con nhập học được vài tuần, tôi lên thành phố đi giúp việc cho nhà người ta. Để 2 chị em ở nhà tôi cũng lăn tăn nhiều lắm nhưng giờ biết làm gì để có mỗi tháng 6 triệu gói gọn gửi về?
Cũng may gia đình tôi ở họ đối xử rất tốt nên thi thoảng tôi vẫn xin nghỉ được cuối tuần để về thăm nom con cái. Song tôi làm chưa được đầy năm thì phải bỏ hẳn về nhà khi chồng tôi ngày càng nát rượu. Không có tôi ở nhà, ông ấy càng làm càn, hai đứa con lại là con gái, nhỡ xảy ra chuyện gì thì tôi ân hận cả đời.
Con gái cả lúc ấy mới biết chuyện tôi đi giúp việc cả năm qua bèn động viên tôi ở nhà còn nó đã kiếm được việc đi dạy gia sư kiếm thêm, không cần bố mẹ phải gửi tiền sinh hoạt nữa, chỉ xin bố mẹ mấy trăm tiền học thôi.
Nhìn con thật sự trưởng thành mà tôi ứa nước mắt. Giá như được sinh vào gia đình có điều kiện thì giờ này các con tôi đâu phải khổ sở như vậy.
Tôi nhận công việc đi trồng nấm ở ngay gần nhà, lương trả theo từng ngày một. Thu nhập không cao vì một tháng còn biết bao nhiêu cỗ bàn, việc phải nghỉ nhưng cũng túc tắc có đồng ra đồng vào. Gánh nặng nuôi con cũng được giảm nên nhìn chung cuộc sống cũng khéo co thì ấm.
Thế rồi bẵng đi một thời gian, tôi không thấy con Yến về nhà. Có đợt nó bận thi rồi bận đi làm thêm nên vài tháng cũng không về nhà. Vậy nhưng lần này phải 6-7 tháng rồi không thấy mặt con, linh cảm của người làm mẹ khiến tôi bồn chồn lo lắng.
Không biết có chuyện gì đang xảy ra, tôi quyết lên thăm con gái một hôm xem tình hình ra sao, có phải con bé vì cố đi làm quá mà ốm ra đấy không dám về nhà sợ bố mẹ lo?
Tôi ôm chầm lấy con mà khóc khi nghe thấy câu nói đó. Ảnh minh hoạ.
Cũng phải hỏi đường mãi tôi mới tìm được đến phòng trọ của con trong tít ngõ ngách. Vừa đến đầu cổng khu phòng trọ, tôi khựng người khi thấy con bé đang phơi đồ sơ sinh.
Thân hình gầy gò, gương mặt tái nhợt lại đang bận đồ dài tay trong mùa hè khiến tôi rất bất an. Con chưa kịp cất tiếng chào mẹ tôi đã đi ngay vào trong phòng thì điếng người trước cảnh tượng một bé con chắc chỉ khoảng 1-2 tháng tuổi đang say giấc trong nhà.
"Mẹ... Con xin lỗi!".
Tôi ôm chầm lấy con mà khóc khi nghe thấy câu nói đó. Sao con bé lại dại dột như vậy cơ chứ? Vậy ra suốt thời gian qua con phải giấu giếm bí mật đó với chúng tôi rồi một mình chịu đựng, làm tất cả.
Con đã sinh con một mình trong cô đơn, đau đớn thế nào? Có ai bế con giúp con những tháng ở cữ này không và người đàn ông tồi tệ đó là ai? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu mà nhìn con tôi không dám hỏi. Trong tôi giờ chỉ băn khoăn một câu hỏi duy nhất, tôi nên cùng con giữ bí mật này hay đưa con về quê để chăm sóc. Tôi không thể ở trên thành phố lâu vì còn nhà cửa rồi 2 đứa ở quê nhưng nếu đưa con và cháu về, chồng tôi sẽ đánh chết nó mất. Tôi phải làm gì đây?