Tôi sợ một mai, khi mà những di chứng của phẫu thuật bắt đầu đến, mặt méo đi, môi sưng lên, cười cứng đơ và nhiều điều khác.
Tôi chưa từng một lần nghĩ đến việc đi làm đẹp. Có 2 nguyên nhân. Một là, tôi tự cảm thấy nhan sắc của mình cũng không đến nỗi nào. Nói là rất đẹp thì cũng không phải nhưng cũng đến mức có nhiều anh theo đuổi, nhiều lời khen ngợi.
Thứ 2, tôi luôn nghĩ, cái đẹp thì không thể trường tồn mãi mãi, vả lại, mình không nên được voi đòi tiên, đẹp rồi còn muốn đẹp nữa. Luôn luôn so sánh mình với người là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, vì ở đời này, không có cái gì là hơn, cái gì là nhất. Nếu mình đẹp hơn người thì lại có người khác đẹp hơn mình và cứ như thế chẳng thể tìm ra cái nhất trên đời này. Nên đừng cố gắng khiến bản thân mình hơn người ta khi mà ngoài kia có biết bao nhiêu con người mà họ thường xuyên thay đổi mỗi ngày.
Nói như vậy là để bàn về lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ. Bằng lòng rằng, con người cần phải nhìn vào người khác mà phấn đấu, làm đẹp cho bản thân, cho tâm hồn. Nhưng đó là chuyện khác. Còn chuyện dùng thuốc, phẫu thuật thẩm mỹ, can thiệp dao kéo để khiến mình đẹp hơn thì đó là điều quá sai lầm. Vì nếu như hôm nay, ta làm đẹp cho mình, ta hài lòng nhưng ngày mai, có người khác đẹp hơn, ta lại cảm thấy chán ghét bản thân và muốn cải thiện hơn nữa. Như vậy thì chúng ta mãi mãi trở thành nô lệ của sắc đẹp dao kéo.
Đề cập tới chuyện này, tôi luôn nghĩ, một người phụ nữ xấu, họ có quyền và nên làm đẹp. Nhưng, hãy bằng lòng với nhan sắc của mình khi mình đã chọn lựa việc cải thiện bản thân một lần. Còn những người phụ nữ đã đẹp rồi, đừng cố biến mình thành xu hướng.
Hôm nay thấy người ta có cái cằm nhọn xinh, cái mắt hai mí, cái mũi cao vống lên và đôi môi chề chẻ, mình thích và mình đi làm theo người ta. Nhưng ngày mai, biết đâu mắt hai mí không còn là mốt và môi chề cũng chẳng phải đẹp đẽ gì, thì bạn sẽ nghĩ sao? Bạn lại tiếp tục chạy theo xu hướng và vô tình bạn biến bản thân mình thành tín đồ của dao kéo.
Bạn lại tiếp tục chạy theo xu hướng và vô tình bạn biến bản thân mình thành tín đồ của dao kéo. (hình minh họa)
Một ngày, bạn soi gương lại mình, thấy mình đã không còn là mình nữa. Người thân cũng không nhận ra bạn, rồi nhìn bạn cứng đơ, gượng gạo ngay cả khi người. Nghĩ mà chán. Bạn sẽ thèm khuôn mặt ban đầu, thèm cảm giác được thoải mái xoa vuốt vào khuôn mặt mà không sợ đau. Và đương nhiên, nụ cười tự nhiên lúc nào cũng hút hồn cánh mày râu nhất. Thế đấy.
Tôi đã từng nghĩ, bản thân tôi được trời phú cho nhan sắc, dù không phải là mỹ miều nhưng cũng nhận được nhiều lời khen. Và nhờ có ngoại hình này, tôi đã chiếm được cảm tình của nhiều người, có được người đàn ông tôi yêu, có gia đình hạnh phúc, có công việc tốt… Đó là điều tôi ao ước và đã thành hiện thực. Như thế là quá đủ. Mặc dù có tiền, dư tiền để làm đẹp nhưng tôi quyết định thôi. Bởi, bây giờ, xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ tràn lan, ai cũng thích đụng dao kéo thì mình giữ được vẻ đẹp tự nhiên mới là điều đáng quý.
Tôi sợ một mai, khi mà những di chứng của phẫu thuật bắt đầu đến, mặt méo đi, môi sưng lên, cười cứng đơ và nhiều điều khác. Nhìn các diễn viên nước ngoài, các tín đồ của làm đẹp mà xem, chẳng phải bây giờ họ đang sống dở chết dở với mấy cái làm đẹp mà chính họ đam mê sao? Sắc đẹp đó không thể trường tồn. Ngày hôm nay huy hoàng nhưng chẳng biết nó được bao lâu. Rồi nó còn ăn sâu vào cơ thể, khiến ta đau đớn và thậm chí là khuôn mặt biến dạng, chẳng còn dám gặp ai.
Thật buồn vì đôi khi con người không biết quý trọng nét đẹp trời ban, cứ thích nhân tạo nó. (hình minh họa)
Nhân chuyện rất nhiều cô ca sĩ, diễn viên thích làm đẹp, tôi có vài lời bàn luận về vấn đề này. Tôi thấy, nhiều cô ca sĩ, mặt rất xinh, thánh thiện, ngay từ những ngày đầu họ bước chân vào nghề. Nhưng rồi, khi họ nhận được nhiều show diễn, có nhiều tiền hơn họ bắt đầu nghĩ đến chuyện làm đẹp. Một ngày tôi giật mình vì không nhận ra ai trên tivi. Ồ, cô ca sĩ mà tôi yêu thích đây sao, sao bây giờ mặt cô ấy lại dài ra thế này, cằm gì mà nhọn thế kia, mắt thì to tròn như búp bê. Tôi không còn nhận ra cô ấy nữa rồi. Tôi thích cô ấy của ngày xưa, dịu dàng, nhẹ nhàng. Như thế là quá đẹp rồi, ai cũng thích rồi, tại sao cô ấy lại biến mình thành một người khác. Và bây giờ, nụ cười ấy thật gượng gạo, khuôn mặt cứ giả giả làm sao ấy, thật không còn cảm thấy thần tượng như trước nữa.
Có lẽ, đó là xu hướng của người nổi tiếng nhưng thật buồn khi mà con người ta suốt ngày chạy theo những cái làm đẹp nhân tạo ấy. Tôi chỉ sợ một ngày cô ấy cũng như những người nghiện làm đẹp khác, mặt chẳng ra mặt, cười còn chẳng nổi một nụ thì còn hát hò làm sao được nữa? Sao không nghĩ đến những hậu quả về sau, sao không giữ nguyên bản thân mình? Giá như cô ấy xấu thì không nói làm gì, đằng này cô ấy đã rất đẹp rồi, trang điểm vào thì xinh lung linh, vậy mà vẫn muốn theo xu hướng, trở thành người khác.
Thật buồn vì đôi khi con người không biết quý trọng nét đẹp trời ban, cứ thích nhân tạo nó. Khi con người ta nằm trong đau đớn, khi con người ta nhận mặt mình đã biến dạng thì lúc đó họ mới hiểu được, phẫu thuật thẩm mỹ chỉ là giải pháp tạm thời và vô cùng sai lầm. Nhưng mà sợ rằng, đến lúc nhận ra thì đã muộn màng. Hãy chỉ thẩm mỹ khi mình quá xấu, còn đừng cố khiến mình thành người khác hay đẹp hơn người khác. Vì cái đẹp không có gì là nhất cả, mãi mãi sẽ có người đẹp hơn. Điều cần thiết hơn cả là, tác hại của nó sẽ đeo bám ta cả đời…