Tôi chưa từng nghĩ có ngày tình yêu của mình lại bị vợ mang ra làm trò đùa, biến nó thành thứ chuyện để vợ buôn bán khắp cơ quan.
Từng yêu vợ 4 năm, mất bao nhiêu thời gian tìm hiểu và tán tỉnh cuối cùng mới chinh phục được vợ, tôi đã nghĩ mình là người chiến thắng. Thế nhưng khi bước chân vào hôn nhân tôi càng nhận ra, mình đã thua, thua một cách cay đắng khi chính hạnh phúc của mình, mình cũng không nắm bắt được. Có lẽ vì tôi lầm tưởng đó là thứ tình yêu chân thành vĩnh viễn trong khi vợ tôi thì không như vậy.
2 năm làm vợ làm chồng đủ để hiểu và yêu thương nhau, đủ để cùng nhau vượt qua sóng gió. Hai chúng tôi chưa có con cũng vì khó khăn đủ đường mà tôi biết nguyên nhân chính là do tôi. Nhiều lần tôi động viên vợ cố gắng cùng tôi, tôi cũng sẽ cố gắng nhưng vợ cứ thở ngắn than dài làm tôi mệt mỏi.
Tôi có chút yếu nên trong chuyện ấy thường khiến đối phương không thực sự cảm thấy được vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Phải thú thực, chuyện gối chăn vợ chồng đối với tôi mà nói có hơi kém. Vợ thì hừng hực khí thế, lúc nào cũng thanh xuân rực rỡ trong khi người đàn ông như tôi lại không thể mang cho cô ấy cảm giác viên mãn. Đôi lúc tôi chạnh lòng nói với vợ nửa đùa nửa thật: “Nếu em yêu ai đó thì có thể bỏ anh, anh không trách em đâu vì anh không được như những gã đàn ông khác”.
Tôi có chút yếu nên trong chuyện ấy thường khiến đối phương không thực sự cảm thấy được vui vẻ. Chỉ là vợ luôn miệng nói với tôi không vấn đề gì, cô ấy sẽ cùng tôi cố gắng để có con, cùng nhau thuốc men cho tôi khỏe mạnh hơn. Tôi tin tưởng vào tình yêu của vợ và cũng tự tin rằng chuyện ấy không đến mức hai người phải bỏ nhau trong khi chúng tôi đã từng yêu nhau nhiều như thế.
Chỉ là gần đây vợ về nhà với tâm trạng buồn rầu và hay kể chuyện chồng chị nọ, cô kia. Tôi biết vợ đang mang chồng người ra để so sánh với chồng mình. Tôi buồn, muốn khóc…
Ngay ngày hôm đó tôi viết đơn ly dị một là không thể có sự tôn trọng nào dành cho vợ, hai là không muốn nhận sự bố thí thương hại tình cảm từ cô ta. (Ảnh minh họa)
Đau khổ nhất là tôi càng cố gắng yêu chiều vợ bao nhiêu thì vợ lại cho đó là tôi đang gồng mình lên níu kéo vợ, giữ vợ vì sợ bị vợ bỏ. Tôi đâu phải là kẻ đớn hèn đến mức cứ níu giữ mãi nếu người ấy không còn yêu mình. Chỉ là vợ tình nguyện bên tôi nhưng miệng nói vậy mà lòng không như ý.
Lần này, tôi phát hiện một chuyện trong ngày đưa cơm đến cơ quan cho vợ bất ngờ khiến tôi chết đứng, không còn muốn nói thêm lời nào. Đừng ngoài cửa văn phòng của vợ, tôi nghe cô ấy bô bô kể chuyện chồng bất lực với chị em rồi cười hô hố. Cô ấy coi chuyện chồng mình yếu kém trong chuyện gối chăn là chuyện cười để mang lên kể với toàn bộ chị em trong công ty. Đã thế vợ còn hỏi chồng người này người kia thế nào, trên giường anh ta có cuồng nhiệt khỏe mạnh hay không. Cô ấy nhắc về tôi với vẻ thất vọng rồi nói chán nản, có lúc muốn ngoại tình.
Những lời nói đó của vợ chạm tới tự ái của tôi và tôi quyết định sẽ không tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Hộp cơm đổ ngoài cửa, vợ tôi nhìn ra và hốt hoảng khi thấy chồng, lúc đó nụ cười giễu cợt vẫn còn ở trên môi.
Đau khổ nhất là tôi càng cố gắng yêu chiều vợ bao nhiêu thì vợ lại cho đó là tôi đang gồng mình lên níu kéo vợ, giữ vợ vì sợ bị vợ bỏ. (Ảnh minh họa)
Tôi không dám tin người phụ nữ tôi yêu thương, tin tưởng lại có thể thốt ra những lời như thế. Đàn bà có thể nói xấu chồng nhưng mang chuyện này ra để sỉ nhục chồng rồi cười ha hả với nhau thì đúng là không thể nào chấp nhận được.
Ngay ngày hôm đó tôi viết đơn ly dị một là không thể có sự tôn trọng nào dành cho vợ, hai là không muốn nhận sự bố thí thương hại tình cảm từ cô ta. Đúng là một cuộc hôn nhân chua chát khi đã trao nhầm trái tim mình.