Sau một năm yêu Hưng, Thanh vô cùng hoảng hốt vì nhìn lại bên cạnh mình chẳng còn mấy người bạn. Tất cả vì Hưng quá độc chiếm, ích kỉ và hay ghen tuông.
Ngày nhận lời yêu Hưng, Thanh rất hạnh phúc vì anh là người biết quan tâm, chia sẻ. Anh chăm lo cho cô từng li, từng tí, mua cho cô từ cái khăn rửa mặt, đến áo quần, giày dép. Không phải Thanh đòi hỏi, mà Hưng là người rất kỹ tính, đến phòng trọ chơi, quan sát thấy đồ dùng của cô có gì cũ là anh liền đi mua mới. Người ta chỉ tặng quà cho người yêu nhân các dịp lễ, còn Hưng, cứ khi nào thấy cái gì hay, cái gì đẹp anh lại mua cho cô.
Không như những người con trai khác, thích đàn đúm, tụ tập với bạn bè, hễ có thời gian rảnh là Hưng lại chở Thanh đi chơi. Nếu bạn bè anh có tổ chức hội họp gì, anh cũng đưa cô đi kèm.
Bạn bè ai cũng bảo Thanh sướng, vì người yêu chu đáo, chăm lo cho mọi chuyện. Thế nhưng, yêu nhau được một thời gian, Thanh phát hiện, Hưng có tính gia trưởng và độc chiếm rất lớn.
Anh cấm Thanh không được mặc quần sóc, áo hai dây, không được đi xe máy chở ba, chở bốn, không được uống rượu, bia… Anh nói như vậy là không đứng đắn, trông như mấy đứa con gái dân chơi, lẳng lơ. Đi xe máy chở ba, chở bốn thì Thanh đồng ý, nhưng ở nhà mặc quần sóc, áo hai dây thì có sao. Bạn bè cô ai cũng vậy. Nhưng Hưng bảo: Em mặc khi đi ngủ anh không ý kiến, nhưng ở nhà và đi ra đường thì tuyệt đối cấm. Con gái con lứa, mặc quần sóc, áo hai dây, đùi với ngực cứ khoe lộ lộ ra, phòng trọ có bao nhiêu người đi qua đi lại nhìn vào. Em có phải là hotgirl đâu mà khoe hàng. Sau nhiều lần tranh cãi không được, vì không muốn hai đứa căng thẳng nhiều, Thanh đồng ý. Thế là bao nhiêu quần sóc, áo hai dây cô vẫn thích mặc giờ đành phải cho đứa bạn cùng phòng.
Vì Hưng, Thanh bắt đầu tìm cớ từ chối những lời mời của bạn bè. Nếu có cuộc vui nào bắt buộc phải đi, Thanh cũng gọi Hưng đi cùng. (ảnh minh họa)
Hưng cũng cấm cô nhuộm tóc. Anh bảo, người Việt thì phải tóc đen, sao cứ phải đua đòi tóc nâu, tóc vàng làm gì, chỉ tổ tốn tiền, hại sức khỏe.
Cũng từ ngày yêu Hưng, Thanh mất dần bạn bè, bởi vì anh không thích cô giao lưu rộng, đặc biệt là bạn bè khác giới. Cứ mỗi lần Thanh đi uống nước hoặc đi đâu đó với bạn khác giới là y như rằng, hôm đó chiến tranh giữa hai người sẽ bùng nổ. Anh nói: Em buồn thì bảo anh đưa đi chơi, cần gì phải đi với người khác. Hay một mình anh còn chưa đủ, em muốn đi với người ta để còn có sự lựa chọn.
Dù cho Thanh có giải thích thế nào rằng đó là những người bạn thân, là đồng hương của cô, chơi với nhau rất thân, lâu lâu mọi người mới tụ họp một lần thì Hưng vẫn không nghe lọt tai. Mỗi lần cãi nhau, Thanh luôn là người chịu thua trước, vì dù là con trai nhưng Hưng lại dễ rơi nước mắt. Cứ cãi nhau là anh lại khóc.
Vì Hưng, Thanh bắt đầu tìm cớ từ chối những lời mời của bạn bè. Nếu có cuộc vui nào bắt buộc phải đi, Thanh cũng gọi Hưng đi cùng. Nhưng đến nơi, thấy anh chẳng quen ai, ngồi buồn một chỗ nên cô cũng không còn hào hứng. Cứ thế, Thanh dần mất hết bạn bè. Không chỉ bạn trai, mà ngay cả bạn gái cũng thế. Thấy Thanh hay từ chối, mọi người cũng hạn chế rủ rê cô tụ tập.
Sau một năm yêu nhau, cuộc sống của Thanh chủ yếu chỉ xoay quanh Hưng. Bạn bè chẳng liên lạc với ai, trừ hai người bạn cùng phòng. Mọi người từ chỗ hâm mộ cô thì giờ lại tỏ ra thông cảm, vì cô bị người yêu quản chặt quá.
Biết Hưng yêu mình và cô cũng rất yêu anh, nhưng Thanh vẫn quyết định chia tay, bởi nếu cứ tiếp tục, có lẽ Thanh sẽ đánh mất chính bản thân mình. (ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, Hưng đi công tác một tuần Thanh mới hoảng hốt nhận ra, anh đi vắng anh cô chẳng biết phải làm gì, cứ đi làm, về nhà ăn rồi ngủ. Trước đây, cuộc sống của cô rất vui vẻ và phong phú, bạn bè, anh em hễ cứ có thời gian là tụ tập café, trà đá chém gió.
Ở nhà một mình buồn, nên khi hai người bạn cùng phòng rủ đi hát karaoke Thanh liền đồng ý. Thanh không ngờ rằng, chỉ vì vậy mà dù đang đi công tác ở miền Trung xa xôi, Hưng cũng bắt xe về ngay trong đêm hôm đó. Sáng ra, Hưng không cho cô đi làm, một mực bắt cô giải thích vì sao lại đi hát hò.
Thấy anh quá vô lý, Thanh không thèm giải thích. Cô bảo: Em đi hát với bạn bè, có cả hai người cùng phòng nữa, không có gì phải giải thích cả. Không lẽ, anh muốn em chỉ biết ngồi co ro trong nhà chờ anh. Cái Mai, cái Thủy cũng có người yêu, tại sao chúng nó vẫn được đi chơi, đi hát, còn em cứ phải ngồi ở nhà, đóng kín cổng, cao tường chờ anh như là hòn vọng phu vậy. Anh có biết, vì yêu anh, em gần như mất hết bạn bè không?
- Em đừng có mang hai người kia ra đây. Anh mới đi công tác mấy ngày, em đã thay đổi, theo bạn, theo bè đàn đúm, hát hò. Nếu sau này lấy nhau về, mỗi khi anh vắng nhà em cũng phải đi ra ngoài tìm niềm vui à...
Cãi nhau cả một buổi sáng không mang lại kết quả gì mà Hưng còn cấm Thanh từ nay không được đi hát karaoke nữa.
Từng nhường nhịn những yêu cầu cực kỳ vô lý của Hưng rất nhiều lần, nhưng khi đến cả việc đi hát karaoke với bạn bè mà anh cũng cấm thì Thanh không thể chịu đựng được nữa. Thanh không hiểu, sao một người con trai sống trong thời đại này mà còn cổ hủ, phong kiến thế.
Biết Hưng yêu mình và cô cũng rất yêu anh, nhưng Thanh vẫn quyết định chia tay, bởi nếu cứ tiếp tục, có lẽ Thanh sẽ đánh mất chính bản thân mình. Thanh nghĩ, có lẽ được yêu là hạnh phúc, nhưng nếu yêu quá, yêu đến mức muốn độc chiếm người đó cho riêng mình, thì đó lại là bất hạnh cho cả hai. Bởi người được yêu chỉ cảm thấy ngột ngạt, khó thở.