Bản thân tôi nghĩ, tiền mừng không quá quan trọng nên lần đó, đi khách sạn 5 sao, tôi đã bỏ phong bì cưới 200 nghìn...
Chuyện phong bì cưới nhiều ít và các mối quan hệ trong đó đã không còn là chuyện hiếm thấy và cũng không phải là chủ đề ít được bàn tán. Dù trên lý thuyết, người ta vẫn nói, tiền mừng cưới ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng. Thế nhưng, mấy người nghĩ được như thế.
Người ta thường nhìn vào số tiền trong phong bì để đánh giá tình cảm của một người đối với mình. Và việc mừng cưới chắc chắn phải là việc có đi có lại, đó giống như nguyên tắc cuộc sống mà mọi người luôn phải đặt nặng và tuân thủ…
Vốn bản thân tôi nghĩ, tiền mừng không quá quan trọng nên lần đó, đi khách sạn 5 sao, bỏ phong bì cưới 200 nghìn vì hồi đó người ta cũng đi tôi như vậy. Bây giờ tôi gửi lại số tiền, quan trọng là mình tới tận nơi để dự, đó mới là việc đáng mừng. Thế mà, sau cưới, tôi thấy bạn biệt tích, không chơi với tôi, cũng không liên lạc vui vẻ gì. Tôi không biết chuyện gì xảy ra nên kêu ca với đám bạn còn lại. Rồi tôi nghi ngờ về số tiền 200 nghìn tôi mừng cưới trong phong bì hồi bạn tổ chức ở khách sạn 5 sao. Bạn bè tôi ồ lên bảo ‘thế thì có khi đúng rồi, có khi mày mừng cưới nó như thế nên nó nghĩ mày chơi không đẹp và nó nghỉ bạn bè với mày luôn’. Vậy là bạn tôi coi trọng tiền hơn tôi và đặt nặng vấn đề có đi có lại, có vay có trả?
Thời đại này, người ta bảo, chỉ bạn bè không chơi với nhau mấy, xã giao thì mới mừng 200 nghìn. (Ảnh minh họa)
Tôi hiểu ra, chuyện mừng cưới giống như một món nợ chứ nào phải chuyện tình cảm thân tình gì. Tôi gửi bạn từng ấy tiền mừng không có nghĩa như vậy là hết tình. Rồi sau này, còn sinh con đẻ cái, còn đủ thứ trên đời. Nếu bạn thực sự hiểu tôi, thì bạn cũng nên hiểu hoàn cảnh của tôi. Ví như lúc đó tôi không có tiền, hoặc tôi cũng nghĩ đơn giản, tiền mừng chỉ là hình thức. Tôi tới dự tiệc cưới của bạn, gửi bạn lời chúc mừng, đó là một tấm chân tình và thật sự tôi luôn trân quý trong lòng.
Từ sau ngày cưới, một sự thật là bạn không còn vui vẻ, muốn chơi với tôi nữa. Và giờ, được bạn bè nói thì có thể, lý do chính tiền mừng 200 nghìn tôi bỏ trong phong bì. Bạn bè tôi bảo, ai lại đi ít như thế. Khách sạn năm sao thì ít ra cũng phải 500. Vậy hóa ra tôi đi quá thấp so với ‘giá’ thị trường?
Thời đại này, người ta bảo, chỉ bạn bè không chơi với nhau mấy, xã giao thì mới mừng 200 nghìn. Và đó là tiền mừng không đi ăn cỗ, tiền gửi. Còn tôi, đi khách sạn lớn mà gửi mừng từng ấy thì là chuyện không thể chấp nhận được.
Chắc bây giờ, trước khi đi ăn cưới ở đây, phải lên hỏi ‘bác Gu gồ’ tìm đường cho mình, để còn biết bao nhiêu là vừa, tránh bị nói ra nói vào này nọ thì đúng là mang tiếng lại bị mất cái lòng thơm thảo… (Ảnh minh họa)
Hóa ra là vậy. Vậy là tiền mừng tỉ lệ thuận với tình cảm hay sao? Nên tôi mới mất cả bạn. Thiết nghĩ, người bạn như vậy thì nên làm gì, hay là buông bỏ cũng là chuyện tốt cho mình? Trên thực tế, chuyện mừng cưới là một cuộc vay trả có công bằng, thậm chí có lời lãi nhưng với những người bạn thân thiết thì chuyện đó đâu cần tính toán. Còn đã tính toán thì đâu phải là bạn…?
Chắc bây giờ, trước khi đi ăn cưới ở đây, phải lên hỏi ‘bác Gu gồ’ tìm đường cho mình, để còn biết bao nhiêu là vừa, tránh bị nói ra nói vào này nọ thì đúng là mang tiếng lại bị mất cái lòng thơm thảo…
Có ai rơi vào tình huống dở khóc dở cười như tôi không? Chị em nghĩ sao về chuyện này?