Tôi chưa từng nghĩ, có ngày mình lại chịu tai họa ập xuống đầu. Tưởng chừng bước chân đi lấy chồng là xong, là cuộc đời bước sang trang mới, vậy mà…
Trước khi lấy chồng, tôi đã có một mối tình suốt 3 năm. Thời gian yêu người ấy, tôi đã chết đi sống lại vì bị anh ta lợi dụng. Nhưng dù biết người tình lợi dụng cả về vật chất và tinh thần, tôi vẫn cứ cố gắng yêu anh ta. Vì nhiều lần sai lầm, rồi anh ta lại quỳ gối, khóc lóc, xin lỗi tôi. Anh ta lại nói yêu tôi, thương tôi, nói rằng chỉ phạm sai lầm nốt lần này. Hết lần này đến lần khác, tôi không thể từ bỏ được người đàn ông ấy. Con gái mà, khi yêu, thường khó thoát ra được nếu người đàn ông ấy cứ níu kéo, van nài mình.
Tôi bị anh ta lợi dụng về vật chất. Tiền bạc làm được bao nhiêu, tôi thuê nhà trọ cùng người ấy, sống chung như vợ chồng. Thật ra, với nhiều người, chuyện sống thử không có gì là quan trọng nhưng với người yêu sau này, có thể, chuyện đó sẽ rất khó chịu.
Anh ta tiêu tiền của tôi, lương tôi làm được bao nhiêu đều đổ vào thuê nhà, mua thức ăn chăm sóc anh ta. Còn tiền của anh ta, anh ta mang đi bài bạc này nọ, rượu chè tối ngày. Bao nhiêu người nói tôi nhưng đến mãi về sau này, tôi mới từ bỏ được người đàn ông ấy. Tôi đã bỏ đi một nơi khác, mong thoát khỏi mối tình đau khổ này và quên người tình cũ. Cho đến ngày, tôi gặp được anh, người chồng hiện tại của tôi, tôi đã vô cùng hạnh phúc.
Anh khiến trái tim tôi được sưởi ấm, cảm giác hạnh phúc, vui vẻ. Tôi trở về đúng nghĩa trái tim tôi, yêu thương cuồng nhiệt. Tôi đã yêu anh hơn bất cứ điều gì khao khát được làm vợ anh. Anh cũng vô cùng yêu thương tôi. Tình yêu chúng tôi dành cho nhau ngọt ngào, tha thiết.
Tôi cứng họng, không nói được lời nào. Tôi như người mất hồn khi thấy khuôn mặt biến sắc của chồng. (ảnh minh họa)
Sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định cưới. Tất nhiên, tôi chưa từng kể với anh về quá khứ, về người đàn ông đã ám ảnh tôi, đã làm khổ tôi suốt mấy năm trời. Và tất nhiên, không có chuyện sống thử. Chúng tôi cưới nhau trong niềm vui, hạnh phúc.
Trong đêm tân hôn, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy phong bì của người cũ. Chẳng biết tại sao và bằng cách nào anh biết tôi cưới chồng, anh tìm đến tận nơi và gửi phong bì. Tôi chết lặng khi thấy một phong bì dầy cộp. Mở ra, tôi choáng váng khi nhìn thấy hình anh ta chụp tôi, lúc tôi ăn mặc hở hang ở nhà, lúc chúng tôi ôm hôn nhau, lúc chúng tôi ngủ chung giường. Tôi chết ngất khi nhìn những bức ảnh đó. Chồng tôi cũng chứng kiến khi tôi bóc phong bì và mặt anh tái mét đi khi nhìn thấy chúng.
Tôi cứng họng, không nói được lời nào. Tôi như người mất hồn khi thấy khuôn mặt biến sắc của chồng. Người đàn ông là chồng tôi đây, ngay trong đêm tân hôn lại nhận được những bức ảnh của vợ thế này thì làm sao anh yêu thương tôi được? Tôi khóc cả đêm hôm đó, và anh cũng đã không ngủ chung giường với tôi. Ngay trong đêm tân hôn, tôi đã thất bại, đã không vui vẻ gì.
Sau này, tôi sẽ phải sống thế nào? Những ngày tiếp sau đấy chắc chỉ toàn là nổi hận thù, sự căm ghét. Sống với tôi có lẽ anh sẽ bị ám ảnh bởi quá khứ của tôi. Anh sẽ khinh bỉ tôi đã giấu giếm anh, đã che đậy sự thật vô liêm sỉ này. Nhưng tôi chẳng có cách nào nói với anh rằng mình đã sống thử, như vậy, có thể tôi sẽ mất anh mãi mãi. Giờ đây, tôi đang sống với anh nhưng không ngủ chung giường. Tôi phải làm gì đây?