Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ kia, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này.
"Hãy luôn hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn".
Cuộc sống này là bức tranh được tạo nên từ những mảng màu sáng tối hoà trộn. Sẽ có những nụ cười và không thiếu nước mắt, sẽ có những niềm vui song chẳng thể tránh khỏi khổ đau. Nhưng ngay cả khi có 1 ngàn lý do để bạn khóc, hãy luôn nhớ có cả triệu lý do để bạn mỉm cười.
Tại các khu chợ dân sinh, để hạn chế tiếp xúc gần, tiểu thương đã làm thêm những tấm vách ngăn, tự “bọc” quầy mình bằng nilon. Tấm màng chắn kia khiến quá trình mua bán không khỏi bị ảnh hưởng nhưng ai nấy đều đón nhận với sự tích cực. Họ hiểu rằng đó chính là bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và gia đình.
Trong các văn phòng ngày trở lại làm việc, thay vì bắt tay chào nhau như mọi khi, mọi người đều giữ khoảng cách nhất định và mỉm cười với nhau thay cho lời chào. Họ làm quen với rửa tay, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc để đảm bảo phòng dịch.
Qua những góc bình yên bên cửa sổ, lũ trẻ đang chăm chú học bài qua màn hình máy tính, người lớn làm việc, nấu ăn, tập thể dục tại nhà.
Có thể nói, sự xuất hiện của dịch COVID-19 đã tạo ra những điều chưa có tiền lệ. Mọi người gặp nhau đều giữ khoảng cách, trò chuyện qua chiếc khẩu trang, vũ điệu rửa tay chưa khi nào quen thuộc đến thế.
Một người, một gia đình, một con đường, phường xã hôm nay còn sinh hoạt bình thường mai có thể đã rào chắn cách ly, hạn chế tiếp xúc. Những hoạt động vốn quen thuộc hàng ngày như đi chợ, đi làm, ăn uống ngoài hàng nay bỗng thành xa xỉ.
Thế nhưng đó cũng là lúc tình hàng xóm láng giềng trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Có những người trước đây chỉ nhớ nhau qua vài câu chào, nay chẳng ngại đi chợ mua đồ, làm giúp nhau những việc có thể.
Những văn phòng công sở từng đến đêm vẫn sáng đèn nay cửa đóng then cài. Mọi người chuyển sang hình thức làm việc ở nhà, đồng nghĩa với việc đối mặt không ít thách thức.
Thế nhưng đó cũng là lúc người ta thấy trân trọng hơn những phút giây được đi làm, quan tâm hơn đến những anh em đồng nghiệp. Nhiều gói quà nhỏ đã được gửi đến thay lời động viên cùng nhau cố gắng.
Có những em bé phải rời gia đình để lên đường đi cách ly, điều trị. Đó có thể là lần đầu tiên lũ trẻ phải xa bố mẹ lâu đến thế. Nhìn những thân hình nhỏ bé “bơi” trong bộ đồ bảo hộ, bước đi như những chú gấu con, ai nấy không khỏi đau lòng.
Thế nhưng các em không một mình bởi nơi các em đến luôn có những người sẵn sàng thay gia đình chăm sóc các em. Họ là các bác sĩ, y tá, lực lượng tham gia tuyến đầu phòng dịch và cả những người cùng khu cách ly, điều trị. Pha sữa bột, thay tã, tắm và giặt quần áo... tất cả đều được làm bằng tình yêu thương.
Có những người nhập khu điều trị với tâm trạng đầy căng thẳng. Bao trùm lên họ là nỗi lo về Covid-19, về bệnh nền; nỗi nhớ nhà và cô đơn khi không một người thân bên cạnh.
Thế nhưng đó chỉ là những cảm xúc ngày mới vào. Đã có rất nhiều người thậm chí hết thời gian điều trị, cách ly không muốn về, xin ở lại để giúp đỡ những người khác. Sự quan tâm, chăm sóc từ lực lượng y bác sĩ, những người xung quanh khiến họ chẳng biết từ khi nào đã coi nhau như người thân trong gia đình. Người khoẻ giúp người yếu, người đến trước giúp người đến sau, tất cả đều động viên cùng nhau cố gắng.
“Con đường gần nhất để ra khỏi gian nan là đi xuyên qua nó”.
Cuộc sống là vậy, ai cũng sẽ có lúc phải đối mặt với những thử thách, khó khăn. Song những trở ngại đó không phải bức tường ngăn chúng ta lại mà là môi trường, là hoàn cảnh để chúng ta tôi luyện mình.
Vượt qua một thử thách nghĩa là chúng ta đã vượt được một rào cản của cuộc đời. Và vượt qua một thử thách cũng là lúc chúng ta trở nên cứng cáp, trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Con người vượt qua thử thách luôn cảm thấy tự tin, vững bước trước mọi việc, dám đương đầu với những gì mà người ta không dám nghĩ.
Cuộc sống này là 10% những gì đến với bạn và 90% là cách bạn phản ứng với nó. Hành trình chống dịch còn dài và những suy nghĩ lạc quan, sự động viên lẫn nhau, tình yêu lan toả sẽ tạo nên liều “vắc xin tích cực” giúp chúng ta đẩy lùi dịch bệnh. Dịch bệnh có thể khiến khoảng cách giữa chúng ta tăng lên nhưng trái tim đang xích lại gần nhau hơn.
Tư duy tích cực chính là vũ khí tốt nhất. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ kia, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này.