Độc giả: Chấp nhận chồng bất lực đã 10 năm

Ngày 21/02/2013 14:18 PM (GMT+7)

Tôi thương chồng bởi bệnh tật đâu phải do anh mong muốn. Số phận trớ trêu đã đẩy anh thành ra như thế.

Không ngoại tình dù là trong tư tưởng

Đọc nhiều bài viết của chị em nói về chuyện lấy phải chồng bất lực rồi người vợ đau khổ đi ngoại tình tôi thật sự mông lung. Không phải vì tôi khó hiểu mà bởi còn băn khoăn tại sao cứ phải gò ép mình trong cuộc hôn nhân ấy nếu như bạn thật sự không chịu đựng được thêm nữa và không còn tình yêu. Nếu đã yêu thì đừng ngoại tình và nếu ngoại tình thì còn gì gọi là yêu. Tình yêu với người chồng bất lực cũng vậy, sự giải thoát về hôn nhân còn hạnh phúc hơn gấp ngàn lần chuyện vợ đi cặp bồ. Thậm chí có người còn có con với người khác và mang về sinh cho chồng nuôi. Còn nỗi bất hạnh nào hơn.

Không phải tôi đang lên án những người phụ nữ như vậy, vì khi sống cùng người chồng ngoại tình, không được chăn gối, ắt hẳn các bạn sẽ rất khó chịu và cuộc sống bức bách. Chỉ là tôi tự hỏi, sao các bạn không tìm những cách tốt nhất để khiến cả hai cùng thoải mái nếu đã quyết định sống chung với nhau.

Như tôi, hiện tại tôi đã sống cùng người chồng bất lực tầm 10 năm. Nói ra có thể nhiều người không tin hoặc cũng nghi ngờ tôi ngoại tình. Nhưng tôi xin thẳng thắn, tôi chưa từng ngoại tình dù chỉ là trong tư tưởng. Bởi tôi yêu chồng và khi biết anh không thể chiều chuộng vợ chuyện ‘chăn gối’ tôi đã tự đặt ra cho mình phương châm, nếu sống cùng anh phải sống cho đoàng hoàng, còn không hãy từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Độc giả: Chấp nhận chồng bất lực đã 10 năm - 1
Không phải tôi đang lên án những người phụ nữ như vậy, vì khi sống cùng người chồng ngoại tình, không được chăn gối, ắt hẳn các bạn sẽ rất khó chịu và cuộc sống bức bách.
(ảnh minh họa)

Tôi thương chồng bởi bệnh tật đâu phải do anh mong muốn. Số phận trớ trêu đã đẩy anh thành ra như thế, anh chấp nhận và không oán thán tôi một lời dù tôi có rời bỏ anh. Nhưng tôi đã chấp nhận. Tôi đã yêu cầu anh nếu không thể làm ‘chuyện ấy’, anh có thể dùng các cách khác để khiến tôi có chút tình cảm vợ chồng, có chút cảm xúc khi đang nằm bên chồng. Nói tế nhị hơn đó là chuyện có thể dùng đồ chơi tình dục để kích thích vợ, khiến vợ thoải mái hơn. Dù hiểu, chuyện đó không phải dễ và khiến tôi thiệt thòi nhưng hi sinh vì chồng, vì người mình yêu, tôi thấy thật xứng đáng, không có gì phải hổ thẹn hay hối hận cả.

Và cuối cùng, tôi với anh đã sống được với nhau 10 năm như thế. Đôi khi có chút to tiếng nhưng rồi lại quên nhau vì cả hai đã thỏa thuận rõ ràng trong cuộc sống này. Chúng tôi cũng rõ ràng với nhau, tìm cách để cả hai cùng thỏa mãn.

Xin con để chồng an lòng

Bố mẹ anh biết chuyện anh bất lực nên rất thông cảm và hiểu cho tôi. Ở gia đình chồng, tôi được đối xử tốt, tôi cảm thấy hài lòng về chuyện đó. Có nhiều lần vì tủi thân, chồng đã nói tới chuyện ly hôn, không ích kỉ giữ tôi lại bên mình nữa. Anh muốn tôi đi tìm hạnh phúc mới vì sống với nhau bao nhiêu năm, hai vợ chồng không thể hòa hợp chăn gối, vả lại chúng tôi cũng cần có con, nhất là tôi. Làm phụ nữ quan trọng nhất là gia đình, là người chồng và con cái. Nhưng tôi từ ngày thuộc về anh lại không thể làm được việc đó.

Nghe chồng nói những lời trong lòng, tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Suốt đêm ấy tôi đã khóc vì vừa thương vừa yêu chồng. Những thú thực, cuộc sống không có lấy một tiếng cười trẻ thơ khiến tôi buồn lắm, tôi cảm thấy tủi hổ mỗi lần chồng nhắc tới chuyện này và bạn bè hỏi han.

Độc giả: Chấp nhận chồng bất lực đã 10 năm - 2

Tôi không thể làm như cách nhiều chị em khác vẫn làm, sinh con với người ngoài và lừa dối bố mẹ chồng. (ảnh minh họa)

Sau đêm ấy, tôi bàn tính chuyện xin con, để hai chúng tôi có được một đứa con chung cho chồng hài lòng. Tôi không thể làm như cách nhiều chị em khác vẫn làm, sinh con với người ngoài và lừa dối bố mẹ chồng. Bởi bố mẹ chồng tôi biết chuyện và việc làm ấy chỉ khiến chồng tôi khổ đau hơn mà thôi.

Ban đầu chồng tôi không đồng ý nhưng vì tôi khóc lóc, động viên chồng nên anh chấp nhận. Chúng tôi bàn tính với gia đình chồng và xin một đứa con nuôi, coi như con đẻ ruột thịt của mình. Sau ngày ấy, vì thỏa thuận hợp lý nên chồng tôi cũng vui lắm. Chúng tôi chấp nhận cuộc sống này vì giữa chúng tôi còn có tình yêu bền vững. Tôi yêu chồng và hạnh phúc vì điều đó. Hi vọng đứa con chung của chúng tôi sẽ mau lớn để tôi và anh có một gia đình hạnh phúc.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan