Hôm ấy, không nể chồng, ngay trước mặt bố mẹ chồng, tôi nói bà cô cho anh chị xin lại số tiền mấy chục triệu vay 3 năm trước để anh chị làm ăn.
Em chồng thích mượn đồ của chị dâu dùng
Những ngày mới về làm dâu nhà chồng, tôi đã để ý thấy cái tính khí khó ưa của em chồng. Thật ra, tôi không phàn nàn, cũng không dám nói gì vì sợ chồng sẽ nghĩ tôi không tốt, mới về mà đã này nọ. Nhưng tôi ghét người khác động vào đồ của mình. Em chồng tôi, ngày nào cũng vào phòng anh chị, mượn đồ của tôi mà không hề được phép.
Có khi tôi đi làm, cô ấy cũng vào lấy váy vóc, quần áo mặc như thường. Rồi cũng chẳng giặt giũ gì, cứ thế vứt cả đống ở đấy, tôi bực mình ghê gớm. Có những bộ váy tôi mặc đi dự tiệc, cô ấy cũng mang ra mặc như của mình rồi không chịu giặt treo lên. Vòng tay, giày dép cô ấy cũng đi suốt. Rồi lại nói thích, muốn xin tôi. Có khi thấy tôi hỏi thì bảo là mượn.
Em chồng vay những 3 chục triệu (ảnh minh họa)
Thật tình tôi khó chịu rất nhiều về hành động đó của em chồng nhưng chỉ là tôi không muốn nói quá nhiều, có ai chịu được như tôi không?
Vay tiền 3 năm chưa trả
Dù là vay rất nhiều tiền để sửa sang nhà cửa, sổ tiến lên tới vài chục triệu nhưng đã mấy năm nay không thấy em chồng nói gì về chuyện trả lại cho anh chị. Còn nhớ, có lần tôi đã bóng gió rằng, anh chị dạo này túng thiếu, cần trang trải cho việc làm ăn, tiền vốn thì ít ỏi nên không biết như thế nào, vậy mà cô em chồng không nói được một lời.
Tôi còn tưởng cô ấy quên nên cố tình nhắc khéo rằng: “Cô chú dạo này làm ăn có được không, có thì hỗ trợ tí, cho anh chị vay thêm”. Nói như vậy rồi thì bà cô phải hiểu, đằng này chỉ nói được một câu: “Tiền nợ anh chị còn không có mà trả, nói gì cho vay thêm, chị cứ đùa”.
Bảo em khó khăn quá thì không nói làm gì, đằng này, em quần là áo lượt, vàng đeo đầy người, trang sức lúng liếng, vậy mà… Nói ra thì thật xấu hổ và ngại cho chồng, vả lại thấy oan cho bản thân mình vì có lần tôi lén nghe được câu chuyện của cô ấy nói với chồng: “Anh có của để cho vợ giữ rồi bả ấy mang hết của anh đi cho nhà mình. Anh cứ để khoản đó cho em giữ, em không cướp của anh, khi nào anh cần thì em đưa cho. Đừng có cái gì cũng tin vợ mình thế, dù sao cũng không phải là ruột thịt”. Nghe mà đau hết cõi lòng, không phải ruột thịt nhưng sẽ là người đi suốt cuộc đời và đi chung một con thuyền, cùng hướng về một mục đích. Tôi sẽ là người cùng anh vượt qua khó khăn, còn cô ấy có thể làm được cùng anh trai mình không.
Tôi cũng có nói thêm, tiền ấy sẽ đưa cho anh cất giữ, từ giờ cái gì anh cũng có thể giữ, tôi không can thiệp nhiều, tôi chỉ phụ trách thu tiền hàng, còn lại anh thích giữ thì cứ cầm chìa khóa. (ảnh minh họa)
Hóa ra, cô ấy âm mưu không trả tiền với lý do như thế. Nhưng tôi lại nghĩ, đó chỉ là cái cớ, vì thật sự con người cô ấy như thế nào tôi hiểu cả.
Tôi âm thầm chịu đựng và cũng nói với chồng cho anh hiểu, dù không nói là biết chuyện kia: “Tiền bạc em giữ không phải là em lấy của anh, vợ chồng mình chung vốn làm ăn, có bao nhiêu em cũng để đây cả. Nếu anh không yên tâm, có thể hoạch định, tính toán tiền nong, tránh trường hợp lại có người xì xào chuyện em quản chồng chặt quá, không hay”. Nếu chồng là người tinh ý, hi vọng anh hiểu những điều tôi nói. Tôi mệt mỏi vô cùng vì phải đấu tranh với nhà chồng, đấu tranh với bà cô em chồng. Tại sao trên đời lại có người trơ như thế.
Hôm ấy, không nể chồng, ngay trước mặt bố mẹ chồng, tôi nói bà cô cho anh chị xin lại số tiền mấy chục triệu vay 3 năm trước để anh chị làm ăn. Tôi cũng có nói thêm, tiền ấy sẽ đưa cho anh cất giữ, từ giờ cái gì anh cũng có thể giữ, tôi không can thiệp nhiều, tôi chỉ phụ trách thu tiền hàng, còn lại anh thích giữ thì cứ cầm chìa khóa. Thấy tôi nói vậy, cô em chồng ngượng lắm. Tôi biết ngay là cô ấy không phải vì nghĩ tôi cuỗm mất mà không có ý trả vợ chồng tôi. Càng thế, tôi càng ra sức đòi, vì không thể có chuyện cứ ăn chơi còn nợ nần thì không chịu trả, trong khi anh chị thì rất cần tiền.
Đúng là không cái nợ nào bằng cái nợ này. Cho người ngoài vay có khi còn đòi được, cho người nhà chồng vay mà gặp những người như cô em chồng này thì đúng là, chỉ có đường mất.