Anh cứ luôn miệng nói yêu em nhưng lại không cho em một lời hứa hôn nhân, không cho em có một niềm tin vững chắc rằng, em sẽ được làm vợ của anh.
Em vốn chẳng phải là cô gái xấu xí gì để đến bây giờ, khi đã 30 cứ bấu víu vào anh, cố gắng thuyết phục anh cưới em. Có lẽ, anh nghĩ em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài anh, có lẽ anh nghĩ em sẽ chỉ yêu mình anh, vì đàn ông trên đời này sẽ chẳng thích những cô gái già như em nữa. Thế nên, anh mới thờ ơ, anh mới lãnh đạm với em, coi em như người con gái phải phụ thuộc vào anh, để anh đùa bỡn, cứ hứa hẹn rồi để đó.
Chúng mình cũng yêu nhau được gần 1 năm rồi. Thật ra, thời gian đó không dài nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu và yêu thương nhau, cũng đủ để có thể có một cuộc hôn nhân phải không anh? Em cũng đã mong chờ cuộc hôn nhân này từ lâu lắm, từ ngày còn yêu anh. Không phải em sợ này sợ nọ, không phải em cố gắng bằng mọi cách đưa anh vào tròng. Chỉ là, em đã yêu anh và cũng nghĩ cho tương lai của mình.
Con gái có thì, cái tuổi đuổi xuân đi, em không còn trẻ nữa, em đã bước sang tuổi 30. Nếu ai không thông cảm cũng sẽ coi em là cô gái ế chồng, khó mà kiếm được người chồng như ý. Thế nên, em càng phải nghĩ đến chuyện kết hôn, vì bản thân em, vì gia đình và vì những người xung quanh, vì muốn có một đứa con với người em yêu nữa anh ạ. Nhưng em vẫn không hiểu, tại sao anh lại cứ chần chờ mãi như vậy? Anh nói yêu em, vậy hà cớ gì mà không cho em có được một gia đình hạnh phúc? Nếu anh thực sự dành tình cảm cho người con gái này, thì tại sao anh cứ giam hãm cuộc đời em, gieo cho em hi vọng để rồi khiến em phải đau khổ, sống thấp thỏm âu lo?
Sau câu nói đó của em, có vẻ như anh đang ngờ ngợ. Anh nói với em rằng, ‘em có thể yêu ai khác ngoài anh không, em có thể cưới người đàn ông nào khác ngoài anh không? (ảnh minh họa)
Không phải vì em không có người đàn ông khác, không phải vì em chỉ có một mình anh và chỉ có thể kết hôn với anh nên cứ níu kéo anh mãi. Chỉ là, em đã yêu anh và không thể nghĩ đến chuyện vì điều này, điều nọ mà chia tay nhau được.
Có lần, em đã nói với anh thế này ‘vậy khi nào chúng mình cưới nhau, liệu anh có thể cho em một mái ấm được không?’ thì anh cười bảo ‘từ từ rồi hẵng cưới’. Em lại nói ‘em đã yêu anh thì xác định cưới anh. Em đã nhiều tuổi rồi, anh còn bắt em chờ đến bao giờ nữa? Nếu không thể cưới thì anh nói với em một lời, chúng mình chia tay nhau. Em không muốn anh cứ đùa giỡn tình cảm của em. Nếu có lý do gì khó nói mà không thể kết hôn với em, anh cũng nên thẳng thắn, chứ em không thể chịu đựng được cảm giác yêu mà không biết ngày mai’.
Sau câu nói đó của em, có vẻ như anh đang ngờ ngợ. Anh nói với em rằng, ‘em có thể yêu ai khác ngoài anh không, em có thể cưới người đàn ông nào khác ngoài anh không? Nếu được thì em làm đi…’.
Anh đang thách thức em, anh đang không cần người con gái như em phải không anh? Anh nghĩ, em không thể có người đàn ông nào bên cạnh ngoại trừ anh vì em đã 30 rồi, đã quá già? Vậy thì anh đã nhầm… Con gái 30 cũng có cái hay cái đẹp của tuổi 30. Em tự tin mình là cô gái trẻ, có nhiều nghị lực, em cũng tự tin vào phẩm chất của mình. Em đã yêu và chỉ xác định cưới, yêu chung tình. Em cũng có biết bao người đàn ông theo đuổi nhưng em chọn anh. Anh có thể sẽ không tin những lời em nói, nghĩ rằng em chỉ dọa nạt anh mà thôi.
Anh ngạc nhiên, anh nói em là người con gái lăng nhăng, phản bội anh? Thật nực cười, tại sao anh lại nghĩ như vậy… (ảnh minh họa)
Em chẳng còn thời gian để trêu đùa ai đó, vì em phải có gia đình, phải sinh con…
Hôm nay, sau một thời gian chúng mình không nói chuyện với nhau, em đã có người đàn ông khác. Không phải em ‘bắt cá hai tay’, chỉ là vì, em đã yêu một người đàn ông chân tình với em. Em đã tin tưởng người ấy, nghĩ rằng, anh ấy sẽ cho em một niềm tin vững chắc là một gia đình. Còn anh, anh không thể cho em có được điều đó, anh không thể làm em yên tâm… Cuối cùng, dù không yêu người đó như anh, nhưng em vẫn chọn và em tin rằng, trong tương lai em sẽ rất yêu người đàn ông ấy. Sống gần nhau, có gì là không thể đâu anh. Một người đàn ông yêu em, hi sinh vì em chẳng hơn một người chỉ suốt ngày nghĩ đến chuyện đùa giỡn em à?
Anh ngạc nhiên, anh nói em là người con gái lăng nhăng, phản bội anh? Thật nực cười, tại sao anh lại nghĩ như vậy… Anh đã yêu em, đã nói với em nhiều điều nhưng lại không cho em có một gia đình hạnh phúc. Anh còn cười khẩy khi nghĩ em không thể yêu ai ngoài anh khi sắp ế chồng. Em sẽ chứng minh cho anh biết, em yêu anh là chân thành nhưng ngoài anh ra, em có thể chọn cho mình một người đàn ông khác, nên anh đừng có dọa dẫm em.
Chờ đợi gì nữa hả anh? Em đâu còn thời gian mà chờ đợi anh thêm nữa. Em là con gái 30 tuổi rồi, em không còn trẻ nữa và chẳng thể cứ để một người đàn ông đùa bỡn mình.
Tạm biệt anh, em đi lấy chồng, lấy người yêu em còn hơn là chọn một người đàn ông em yêu nhưng lại không biết trân trọng em, quan tâm em như anh…