Đến bây giờ thì tôi thực sự ‘bó tay’ với mẹ chồng. Không có cách nào để nói khéo với mẹ, vì hễ động tới chuyện tiền nong thì mẹ con mất tình cảm ngay.
Mà sống trong nhà này, tôi đã từng phải khéo léo từng tí một để không làm ảnh hưởng tình cảm mẹ con, không khiến chồng khó xử. Bây giờ mà vì mấy đồng bạc lại kì kèo thì thật sự khó quá. Nhưng mà, tôi không hài lòng về việc mẹ cứ tự quyết định chuyện đó.
Nói là vài đồng bạc nhưng mà khoản tiền mừng tuổi cũng kha khá đó. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù thế nào mẹ chồng cũng không nên tự tiện. Ngày sắp Tết, mẹ có nói mọi chuyện để chúng tôi tự lo, mẹ không can thiệp. Tết này mẹ chỉ việc ăn chơi hưởng thụ thôi. Thế nên, mấy việc trong nhà là chúng tôi lo cả.
Tôi chuẩn bị Tết nhất chu đáo cho nhà chồng, sắm sửa không biết bao nhiêu, tốn kém khá nhiều tiền. Tôi nghĩ vậy lại mừng, vì bố mẹ không can thiệp chuyện gì thì lại nhẹ nhàng. Chứ khó như mẹ chồng tôi, nếu mà để ý thì không biết bắt bẻ ra bao nhiêu thứ nữa, vậy thì mệt mỏi lắm.
Năm nào cũng vậy, mấy năm nay làm dâu nhà chồng, tôi đều bị mẹ soi mói nên đã hiểu được tính nết của mẹ rồi. Năm nay mẹ không can thiệp lạ là may mắn của tôi. Nhưng có một chuyện mà đến giờ tôi ngẫm vẫn thấy lạ, hỏi chồng thì chồng cũng chỉ ầm ờ cho qua. Không thể lý giải được vì sao mẹ lại như thế nữa.
Năm nào cũng vậy, mấy năm nay làm dâu nhà chồng, tôi đều bị mẹ soi mói nên đã hiểu được tính nết của mẹ rồi. (ảnh minh họa)
Tiền mừng tuổi của con tôi cả cái Tết này, bà nội đòi giữ hết. Mỗi lần có ai tới nhà chơi, họ mừng tuổi cho con là bà lại bảo ‘đưa bà cầm cho’. Thế là cứ đưa bà cầm là không có chuyện bà đưa lại cho bố mẹ chúng. Đứa nào bà cũng bế trong lòng, mà nhà thì có tới hai đứa cháu, con của tôi. Nên tiền mừng khách đến nhà cho hai cháu, bà tự tiện cầm luôn.
Nhiều lúc nghĩ rằng, chắc mẹ cầm vậy rồi sẽ tính toán gửi lại mình chứ ai lại cầm tiền mừng tuổi của cháu. Nhưng mà không, ra Tết rồi, đã đi làm mấy ngày rồi mẹ vẫn không nói gì. Tôi có nói bóng gió, mẹ cũng mặc kệ. Có hôm mẹ thẳng thắn, ‘năm nay tiền mừng tuổi của cháu, mẹ cầm hết. Nhà này mẹ chăm chúng nó mấy ngày Tết, mệt phờ, tiền này phải là công của bà nội. Với lại, chúng bay không cần quan tâm khoản này, nhỏ ấy mà…’.
Mẹ tự cho mình quyền như vậy. Thú thực, mình không phải mừng nhà người khác thì không nói làm gì. Đằng này, cả Tết, tôi phải đi rải tiền khắp thiên hạ. Mừng hết con nhà người này, người kia, nhìn bố mẹ chúng mừng con mình mà mừng lại. Tiền ấy thì ai bỏ ra. Nếu bà bỏ ra thì mới nói là tiền mừng tuổi bà được quyền giữ. Đây về nhà là bà thu hết của trẻ.
Tôi mừng tuổi con cái nhà khác, cả trẻ con hàng xóm, không biết bao nhiêu người, mất mấy triệu tiền mới đổi để lì xì. (ảnh minh họa)
Có hôm, về nhà tôi cố tình không đưa tiền mừng tuổi của con, không nhắc gì đến chuyện này, thế mà bà nhắc luôn. Mẹ bảo ‘thế sang nhà ông N không có tiền mừng tuổi à? Nhà ấy giàu, chắc phải vài trăm, đưa mẹ xem nào’. Bà tự tiện đòi, móc trong túi áo của cháu lấy được vài trăm và bỏ vào ví mình. Nghĩ chết cười… mà tôi nào dám nói gì.
Tôi mừng tuổi con cái nhà khác, cả trẻ con hàng xóm, không biết bao nhiêu người, mất mấy triệu tiền mới đổi để lì xì. Thế mà bây giờ mẹ lấy hết số tiền của hai con tôi. Hai con chứ chẳng ít gì đâu vì toàn người mừng hậu hĩnh. Có đi thì có lại, mừng nhà họ ít thì họ mừng nhà mình ít, mừng nhiều họ mừng nhiều hơn… Bảo không đáng gì nhưng cũng bằng số tiền lương hàng tháng của tôi cũng nên. Nghĩ mà tiếc vô cùng…
Nói thì bảo tôi ki ke nhưng ki ke gì chứ. Cả Tết, tôi đã biếu mẹ mấy triệu, còn sắm toàn bộ đồ đạc trong nhà, có phải không biếu mẹ gì đâu. Mẹ tính tiền chăm con tôi bằng tiền mừng tuổi, đúng là không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của mẹ chồng. Nếu vậy, chẳng lẽ mấy ngày Tết, bà cũng tính tiền công chăm cháu? Con tôi không phải là cháu nội của bà sao?
Tôi có nói với chồng chuyện này thì anh bảo ‘thôi, có vài đồng cứ để biếu mẹ’. Tôi nào nghĩ vài đồng, nhiều ít gì đâu. Chỉ là tự quyết như vậy lại vô lý thái quá, tôi không chịu nổi. Hôm rồi, tôi lại nói bóng gió về chuyện này, bảo ‘bạn con có đứa tiền mừng tuổi của nhà nó mua được hẳn cái xe máy xịn’, mẹ tôi lại lảng đi không nói gì. Lúc này thì tôi hiểu, không còn cách nào khác nữa rồi, đành chấp nhận người mẹ chồng vô lý này thôi. Thôi thì rút kinh nghiệm cho những lần sau với kiểu mẹ chồng lạ đời như thế…