Em hạnh phúc không khi lấy chồng Tây?

Ngày 30/11/2013 11:25 AM (GMT+7)

Anh biết, ngày đó anh say sưa học ngoại ngữ cũng chỉ vì em có mơ ước làm hướng dẫn viên du lịch.

Mỗi người có một đam mê, một nghề, anh không cản trở ai cả. Anh cũng không có ý ngăn cản em, chỉ là anh góp ý với em, muốn em suy nghĩ thật kĩ. Làm hướng dẫn viên du lịch nghe có vẻ thích thú nhưng với con gái, nó rất vất vả. Em có thể phải đi rất nhiều nơi, với sức của em, chắc gì em đã chịu được.

Nhưng em vẫn kiên quyết theo cái nghề ấy, em bảo, làm nghề đó năng động con người, có thể nói được ngoại ngữ như gió và sau này, nếu không làm nữa thì có nhiều cơ hội để tìm việc khác hơn. Em nói không sai, anh cũng không phủ nhận chuyện đó, nhưng với tư cách là người yêu em, anh thật lòng không muốn em phải vất vả như vậy.

Con gái làm phóng viên và hướng dẫn viên du lịch là điều anh không hài lòng nhất. Bởi phụ nữ là phải ở nhà, chăm chồng chăm con chu đáo. Em cứ đi liên miên, cứ vài tuần đi một lần mấy ngày thì anh làm sao chịu nổi. Anh ở nhà đợi em giống như người vợ chờ chồng.

Anh đã nói với em nhiều lần như vậy, nhưng em vẫn không nghe. Thì anh tôn trọng em, tôn trọng công việc của em. Vô tình, vì yêu em, anh đã đổi vai, đã là người đàn ông giống như người phụ nữ, cứ chờ đợi em sau những chuyến công tác dù chỉ để đón đưa nhau. Chúng mình đã yêu được 3 năm, thời gian đó cũng khá dài để hiểu và yêu thương nhau. Anh vì không có cách nào khiến em thôi yêu thích công việc đó nên đành chấp nhận. Nhưng anh muốn chúng mình có một đám cưới, khi đó, em sẽ có bầu và như vậy, có thể vì bận bịu chăm con mà em sẽ quên việc đó đi. Rồi dần dần, hi vọng, em sẽ nghĩ cho con, cho gia đình này mà bỏ nghề, theo con đường khác.

Nhưng em nhất định không đồng ý cưới. Em nói, muốn chờ đợi thêm thời gian nữa, muốn đi làm, tích cóp kinh nghiệm, vốn sống và tích tiền, khi đó em mới lấy chồng. Em bảo anh cho em thêm 2 năm nữa, vì em muốn được bay nhảy, được đi đây đi đó. Khi đó, em sẽ cưới anh, và đó cũng là lúc em bỏ nghề.

Em hạnh phúc không khi lấy chồng Tây? - 1

Nhưng em nhất định không đồng ý cưới. Em nói, muốn chờ đợi thêm thời gian nữa, muốn đi làm, tích cóp kinh nghiệm, vốn sống và tích tiền, khi đó em mới lấy chồng. (ảnh minh họa)

Có lẽ, anh đã quá dễ dãi với em khi chấp nhận yêu cầu đó. Và anh không biết rằng, chấp nhận chuyện này là cơ hội cho em xa anh, là lý do khiến chúng mình vĩnh viễn xa nhau.

Em đã khác từ những ngày em lao vào công việc, say mê và quên cả người yêu. Anh yêu em, lẽ ra phải được em quan tâm chiều chuộng, nhưng giờ thì, anh giống như một gã khờ, chỉ biết trông ngóng và chờ đợi người yêu. Còn em càng ngày càng lạnh lùng, khó chịu với anh. Lâu rồi, anh không được một lời động viên, an ủi của em.

Rồi một ngày, khi anh nhắc lại chuyện cưới xin, em nói, em không muốn lấy anh. Anh bẽ bàng trước mặt bao người, anh thảng thốt hỏi em tại sao. Em nhẹ nhàng, em đã có người mới. Đó là một người ngoại quốc, người mà em đã gặp trong những cuộc hành trình chỉ của riêng em. Em nói, em có ước mơ được xuất ngoại, được ra nước ngoài sống. Em học ngoại ngữ cũng vì những khát khao ấy, giờ người ta nói yêu em, có thể lo thủ tục cho em sang nước ngoài và chung sống cùng người ta, em không đành lòng từ chối.

Em muốn lấy chồng Tây, như thế, sau này con cái em sẽ đẹp hơn, có cuộc sống tốt hơn. Sống ở nước mình em đã chán, em muốn có được một thế giới mới, một cuộc sống sang trọng và hiện đại hơn, chỉ có người đó mới lo được cho em. Còn lấy anh, em mãi chỉ chôn vùi đời mình, mãi chỉ sống với người chồng chỉ biết đi làm, kiếm lương 3 cọc 3 đồng, cho vợ vài đồng lo tiền sữa cho con. Người đàn ông ngoại quốc kia giàu, có thể cho em nhiều tiền, cho em một cuộc sống xa hoa.

Em bảo, nếu em làm dâu nước ngoài, bố mẹ em sẽ được nhờ, cả họ nhà em được nhờ. Cứ ai ra nước ngoài cũng giàu hết, nên có em, sau này gia đình em sẽ có nhiều cơ hội hơn. Và em sẵn sàng nói lời chia tay tôi.

Đó, một người đàn ông hết lòng yêu thương, chấp nhận em, chờ đợi em để cuối cùng nhận được những thứ này đây! Em bỏ tôi theo người chỉ vì hám danh, hám lợi. Em không thương tiếc, không luyến lưu, không đoái hoài gì tới tôi cả. Em cho rằng tôi là một người chỉ là vui qua đường sao. 3 năm tình nghĩa giờ em phủi sạch. Em lấy chồng Tây trong tiếng gieo hò hạnh phúc của mọi người, chỉ có riêng tôi đứng lặng nhìn em, buồn không tả.

Em à, giờ em bên thế giới ấy, có hạnh phúc không, có sang trọng không? Có lẽ em đang được sống trong nhung lụa nhỉ, nhưng cả đời này, em chỉ có một người chồng như vậy, em sẽ cô đơn, sẽ là con người hoàn toàn mới, quên hết người cũ và cả anh.

Thôi thì chúc em hạnh phúc, mong em sống đúng với sự lựa chọn của mình. Tạm biệt em!

Ngọc Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng