Cuộc đời thật sự nghiệt ngã, không biết rồi đây tôi có sống hạnh phúc được hay không.
Lấy chồng giàu nhưng lại làm ra chuyện tội lỗi, bỏ đi đứa con của mình, tôi liệu có thể sống yên thân được không.
Ngày đó, khi biết tôi có thai, người yêu tôi đã ép tôi phải bỏ đi đứa con của mình. Vậy mà nhất định tôi không đồng ý, tôi cương quyết không thể bỏ con, vì đó là đứa con mà tôi đã có với người đàn ông tôi yêu thương, người mà tôi hứa sẽ trọn đời này giữ tình nghĩa thủy chung và sẽ lấy anh làm chồng.
Nhưng cuối cùng, chuyện tình cảm của chúng tôi chẳng đi đến đâu, nhất là khi anh phát hiện tôi mang thai. Anh thực sự nói chưa muốn có đứa con này, anh còn tương lai, còn sự nghiệp, anh cũng chưa muốn ổn định hay gắn bó với người phụ nữ nào đó. Thật là anh có yêu tôi nhưng anh lại chưa muốn cưới. Tôi cũng không hiểu vì sao, không biết anh còn muốn phấn đấu cái gì nữa, hay là anh còn mong muốn có thể tìm được cô nào tốt hơn.
Nhưng cuối cùng, chuyện tình cảm của chúng tôi chẳng đi đến đâu, nhất là khi anh phát hiện tôi mang thai. (ảnh minh họa)
Anh ép tôi bỏ đi cái thai ấy mà tôi không làm nên anh bực tức lắm. Anh nói sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện có đứa con này, nếu muốn thì tôi tự sinh vì anh chưa có ý định lấy chồng. Nghe anh nói mà tôi buồn vô hạn. Tôi đau khổ vì tại sao anh lại làm thế. Nếu như không muốn có đứa con này thì tại sao anh lại khiến tôi ra nông nỗi ấy. Anh bảo là do nhỡ, nhưng nếu không tại anh thì sao có chuyện này được.
Thế mà anh chia tay thật. Đùng một cái anh nói rằng, tôi hãy tự lo cho bản thân mình, anh nhất định không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Tôi có van xin anh cũng không đồng ý, vì tôi không bao giờ muốn bỏ đi đứa con của mình.
Nhưng ông trời xui khiến thế nào, cuối cùng thì tôi cũng phải bỏ con. Vì ngày đó, sau khi chia tay anh được gần 1 tháng, tôi có được người bà con biết chuyện nên mối lái cho tôi một anh chàng giàu có tên thành phố. Anh ta đã có vợ nhưng cũng đã ly dị. Hiện tại chưa có con. Nghe nói người đàn ông này rất giàu, đang quản lý một công ty riêng, hiện đang làm giám đốc. Có một đời vợ nhưng chưa có con nên cũng không lo lắng ràng buộc gì.
Bố mẹ tôi cũng ưng lắm vì họ nghe tin tôi chia tay với anh thì tính luôn chuyện cho tôi đi lấy chồng vì sợ tôi vương vấn tình cũ. Thấy người ta cũng chân tình với mình và lại có của cải, với lại tôi cũng nghĩ, lấy chồng cho tình cũ biết mặt, thế nên tôi nhận lời làm người yêu anh ta.
Những ngày đó, anh ta ngỏ lời hứa hẹn rất nhiều. Anh ta nói muốn chúng tôi lấy nhau, về cùng nhau xây dựng gia đình, thế bố mẹ anh mới yên tâm được. Với lại anh ta cũng không còn trẻ nữa, xác định mối lái, thích là cưới thôi. Nhưng chuyện tôi có thai thì sao. Tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, quyết định phá thai.
Bố mẹ tôi cũng ưng lắm vì họ nghe tin tôi chia tay với anh thì tính luôn chuyện cho tôi đi lấy chồng vì sợ tôi vương vấn tình cũ. (ảnh minh họa)
Cái chuyện mà tôi không muốn làm khi bị người cũ yêu cầu thì giờ tôi lại chủ động làm. Tôi biết, người cũ không chấp nhận tôi, anh ta cũng bắt tôi phá thai, tôi chỉ để để đe dọa anh ta nhưng bao ngày, anh ta không mảy may gì. Khi biết tôi có người tới xin cưới, anh ta cũng mặc kệ, tôi biết, mọi thứ đã chấm hết.
Tôi quyết định phá thai vì người đàn ông giàu có, tôi phải khiến cho người đàn ông kia biết mặt. Thế rồi, chúng tôi lấy nhau cũng là lúc đứa con của tôi đã mất. Tình cũ cũng không hay chuyện này.
Giờ tôi đã là vợ của một người giàu có, được người khác coi trọng vì có tiền nhưng tôi lại day dứt vô cùng. Tôi sống không yên mỗi lần nghĩ tới con, nghĩ tới việc tôi đã cố gắng giữ con thế nào rồi lại nhẫn tâm bỏ con đi. Giờ tôi đã không còn là người con gái như trước đây nữa, tôi trở thành người đàn bà tính toán và sống thực dụng.
Có tiền, tôi ăn mặc đẹp hơn hẳn. Bố mẹ tôi cũng mừng vì con gái lấy được chồng giàu nhưng tôi thì luôn gặp phải ác mộng, luôn mơ chuyện quá khứ. Tôi không biết, mình có thể hạnh phúc khi mãi mang trong mình nỗi ám ảnh này. Chỉ mong con hiểu và tha thứ cho tôi, cũng mong cho cuộc sống này được yên ổn, mong mọi thứ cứ thế suôn sẻ trôi đi và tôi sẽ sinh cho người chồng một đứa con trai. Chuyện cũ hãy là quá khứ, có như vậy tôi mới hạnh phúc được.
Tôi có làm sai không? Thực ra, tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng ông trời bắt tôi phải đi con đường này, tôi đành vậy thôi!