Vì thực sự lúc này tôi không muốn lấy chồng, không muốn khép lại cánh cửa độc thân và tự do.
29 tuổi, công việc đã ổn định, cuộc sống như thế là ‘hòm hòm’. Bạn bè cũng có đủ cả mọi lứa, từ lớn tới nhỏ, cả nam cả nữ, bạn thân có, bạn hơi thân cũng nhiều… Cũng đi nhiều nơi, cũng đã biết nhiều vùng đất lạ, ấy vậy mà vẫn chưa muốn dừng lại. Vẫn muốn tiếp tục bước trên con đường này, tự do và phóng khoáng, vui chơi và bay lượn.
Ai bảo con gái thì không được như thế, ai bảo cứ con gái thì phải lấy chồng, phải biết dừng lại khi còn độ xuân? Tạo hóa quy định con gái là phải như vậy sao, con gái đến tuổi là phải lấy chồng. Con gái ngoài 30 chưa chồng thì khó mà có người rước. 29 rồi, cũng nên tính chuyện chồng con? Thế liệu tôi không lấy chồng có được không?
Áp lực gia đình, gánh nặng bản thân cứ đè nặng lên vai tôi. Tôi chán ngấy với câu hỏi: “Bao giờ cho tao ăn cỗ, bao giờ lấy chồng, có anh nào rước chưa, có mối nào chưa?”. Cũng không buồn nghe khi bố mẹ nói chuyện lập gia đình, mặc bố mẹ cho rằng con gái láo, con gái hư. Chỉ vì tôi quá sợ hai từ ‘lấy chồng’.
Áp lực gia đình, gánh nặng bản thân cứ đè nặng lên vai tôi. Tôi chán ngấy với câu hỏi: “Bao giờ cho tao ăn cỗ, bao giờ lấy chồng, có anh nào rước chưa, có mối nào chưa?”.
(ảnh minh họa)
Tính tôi ưa phóng khoáng, thích tự do, biết là rồi cũng có ngày mỏi chân, chùn bước, nhưng khi còn đi được, tại sao lại không đi, sao lại phải dừng lại? Bây giờ, ai cũng bảo ‘mày chẳng thiếu cái gì hết, cái gì cũng đủ, chỉ kiếm cho mình một anh chàng ngon ngon một tí mà cưới là ok, cứ như vậy đến bao giờ nữa, chơi thế đủ rồi!”. Biết thế nào là anh chàng ngon ngon, thế nào là đủ. Với họ đủ nhưng mình chưa thấy đủ thì sao?
Vậy nên, cái chuyện lấy chồng với tôi giống như một ác mộng. Tuần nào cũng nghe cô bạn thân từ bé gọi điện lên ca ngợi: “Chúng nó bằng tuổi mày con cái lớn hết rồi đấy, liệu liệu cái thân đi!”. Ơ hay, có gì mà phải liệu, đang sống vui, sống khỏe, sống có ích, có làm gì đâu mà phải liệu với bề? Mình làm được quá nhiều điều, đi quá nhiều nơi, cũng đã có một công việc quá tốt, thế mà chẳng ai công nhận mình là người phụ nữ tốt, thành đạt. Có phải vì mình chưa chồng?
Lấy chồng, tức là cuộc đời tự do từ đây chấm dứt. Phải xác định sẽ là một người vợ ngoan hiền, đảm đang tháo vát với những bữa cơm ngon chờ chồng về ăn. Sẽ là một cô con dâu hiếu thảo, biết vâng lời bố mẹ chồng, biết đối nhân xử thế với nhà chồng, các bà cô bên chồng. Và sẽ là một người mẹ tốt, chăm con, dỗ con khi con khóc, cho con ăn mỗi khi con đói. Và bắt đầu, sẽ là những ngày đi chẳng dám đi, chỉ ngồi ở nhà trực con, sợ con đói, sợ con khóc mà không có mẹ bên cạnh. Nghĩ đến là đã rùng mình.
Kêu ca như thế, bố mẹ bảo ‘mày bị thần kinh không đấy? Nhìn con ông L kia kìa, cứ chê bai cho lắm vào rồi giờ 30 không ai thèm rước. Mày sắp ngấp nghé rồi đấy, liệu cái thân đi không thì mẹ mày ê mặt!”. Hóa ra, lấy chồng còn vì trách nhiệm với gia đình, vì sợ bố mẹ ê mặt nữa.
Tức là vẫn phải lấy chồng, không thì người đời sẽ cười chê là ‘con nhà ấy kén cá chọn canh, rồi chẳng ma nào nó rước’. Không thì bố mẹ sẽ nhục vì ‘ôi, con nhà ấy chắc kiêu sa quá, nên giờ chẳng lấy được ai, đúng là quả báo!’. Hay lấy để có một người chồng, để không mang tiếng là gái ế. Để sau này người ta đỡ bảo, ‘con bé ấy xinh thế mà không lấy được chồng’.
Tức là vẫn phải lấy chồng, không thì người đời sẽ cười chê là ‘con nhà ấy kén cá chọn canh, rồi chẳng ma nào nó rước’. (ảnh minh họa)
Suy đi tính lại vẫn là phải lấy chồng? Thế thì lấy quách cho xong. Nhưng lấy chồng mà không yêu chồng, hay lấy chồng mà không muốn làm vợ, không muốn có trách nhiệm làm vợ thì phải tính sao đây? Liệu như thế gia đình có hạnh phúc hay không? Muốn có đứa con gọi mẹ ấy, cũng muốn nghe tiếng khóc trẻ thơ nhưng mà chưa phải lúc này.
29 tuổi, có phải quá già không? Hay cứ từ từ đã nhỉ? Nhưng sao ai cũng bảo không lấy thì ế, ai cũng tạo áp lực cho mình như vậy? Giả sử nếu có một ngày, tôi quyết định không lấy chồng mà đi xin một đứa con để nuôi, thế thì có được không nhỉ? Tôi có thể tự làm, tự nuôi sống bản thân và đôi ba người khác, vậy cớ gì phải lấy chồng, phải kìm kẹp vào đàn ông. Tôi đâu cần dựa vào họ, tôi thích tự lực cánh sinh, tự sống là chính mình? Vậy, tôi không lấy chồng, có được không?