Cho tới một ngày, tôi hoàn toàn sốc, tưởng ngất đi được khi hay tin anh có vợ con.
Cuộc gặp gỡ định mệnh"
Ngày ấy, tôi gặp anh trong một lần đi thực tập. Chúng tôi quen nhau và cảm thấy thân thiết ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Vì cả hai cùng giỏi văn nghệ, hát hay lại rất nhiệt tình tham gia phong trào tập thể. Anh là bác sĩ được cử đến đó (theo anh nói) để cũng tham gia những chuyến đi trị bệnh cho người nghèo. Vì lòng nhân đạo và nghĩa hiệp của anh, tôi lại càng cảm thấy mến phục anh hơn. Anh hơn tôi những 5 tuổi, nên những gì anh nói đều rất hay, rất từng trải và dần dần trở thành chân lý, phương châm sống của tôi. Có lẽ, đó là cái tuổi bồng bột, ngây thơ nên tôi đã đem lòng yêu anh sau những ngày ngắn ngủi ấy.
Ngày tôi chia tay anh, anh cũn bịn rịn không kém. Rồi anh thổ lộ tình cảm qua một cuộc điện thoại khi tôi đang trên xe về thành phố, nơi tôi sinh sống và làm việc. Tôi mừng lắm vì thật lòng tôi biết mình cũng đã yêu anh. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin, điện thoại qua lại và anh ngỏ lời yêu tôi, hứa hẹn sẽ có những dự tính cho tương lai nếu tôi chấp nhận anh.
Không ngờ anh đã có vợ con đề huề (ảnh minh họa)
Gần nửa năm sau, anh xuống thủ đô công tác. Tôi mừng rỡ và hạnh phúc lắm vì lại được gặp lại người trong mộng. Chúng tôi nhanh chóng có những tháng ngày yêu thương lãng mạn, hạnh phúc. Anh kể cho tôi nghe về gia đình anh, về những dự tính và cả những khó khăn trong công việc. Anh nói bố mẹ anh vùng cao nên mọi việc đều khó kiếm, anh cũng nay đây mai đó cứ làm việc như thế ở bệnh viện huyện. Tôi cũng thương anh bươn trải và điều quan trọng hơn cả là tôi sợ anh sẽ không quay lại đây và chúng tôi lại phải xa nhau.
Vì là con gái Hà Nội lại cũng là gia đình khá giả, bố mẹ tôi có nhiều mối quan hệ nên tôi đã đưa anh về ra mắt với tư cách là người yêu sau khi được anh đồng ý. Tôi thuyết phục bố mẹ giới thiệu chỗ làm cho anh ở thủ đô vì muốn anh ở lại. Bố mẹ tôi không khó để làm điều đó. Cuối cùng, anh cũng được làm một ví trí dù không quá tốt nhưng ở bệnh viện tỉnh là rất hợp điều kiện và mong ước của anh rồi.
Tôi với anh bàn tính chuyện cưới xin. Anh nói muốn về thưa chuyện với bố mẹ, nhân tiện đưa tôi về ra mắt luôn thể. Thế là sau cuộc gặp gỡ ấy chúng tôi lấy nhau. Tôi với anh là vợ chồng và sinh được 1 cậu con trai kháu khỉnh.
5 năm phát hiện chồng lừa dối
5 năm qua, cuộc sống vợ chồng tôi không có nhiều điều tiếng. Cho tới một ngày, tôi hoàn toàn sốc, tưởng ngất đi được khi hay tin anh có vợ con. Chính vợ anh đã tìm gặp tôi cùng với đứa con gái. Con gái anh lớn hơn con trai tôi 1 tuổi, trông thật đáng yêu. Người phụ nữ nhận là vợ anh đó, kể lể cho tôi nghe hết sự tình. Dáng vẻ khắc khổ cùng với khuôn mặt phúc hậu của chị khiến tôi cảm thấy mình có tội lớn lắm.
5 năm qua, cuộc sống vợ chồng tôi không có nhiều điều tiếng. Cho tới một ngày, tôi hoàn toàn sốc, tưởng ngất đi được khi hay tin anh có vợ con. (ảnh minh họa)
Nỗi uất hận nghẹn lên trong lòng tôi, ứa ra thành nước mắt. Thì ra, anh đã lừa dối tôi. Ngày đó, vì biết gia đình tôi có điều kiện lại có thể lo công ăn việc làm cho anh ở thủ đô, anh đã yêu cầu bố mẹ nói dối tôi là anh chưa có vợ và nói với vợ anh là chỉ giới thiệu trên cương vị là người yêu để vợ anh yên lòng. Nhưng cả nhà bạn chuyện cưới xin mà vợ anh không hay biết, tới khi ngã ngửa ra vì chồng lấy vợ thì cũng đã muộn màng. Chị đành ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận số phận vì thực sự, chị không biết nên làm thế nào. Giờ chị không nghề nghiệp, chỉ biết nương nhờ vào đồng tiền của chồng thì nào dám nói lời nào.
Thế rồi, nhưng ngày anh về quê thăm vợ con thưa dần. Chị thấy mình không còn vai trò gì nữa vì anh đã quen thủ đô, quên vùng quê ấy. Chuyến gặp gỡ này chị đã suy nghĩ rất nhiều, chị quyết định không sai vì chị cũng có quyền đòi hỏi, có quyền giành lấy hạnh phúc của mình. Chị là vợ cả, còn tôi chỉ là người đến sau, là vợ hai, tôi mang tội với chị. Người đáng trách nhất phải là anh, người đàn ông tham lam, lừa dối cả hai người phụ nữ để chúng tôi phải chịu đau khổ thế này. Tôi không biết nên làm thế nào. Nói rõ sự tình với anh, ba mặt một lời thì anh nói, anh sẽ ở lại thủ đô, vì là điều kiện tốt vả lại anh còn có con trai.
Tôi thật lòng không hiểu anh đang nghĩ gì. Tôi cần chồng nhưng người chồng tham tiền, bội bạc, lừa dối tôi suốt bao năm qua như anh tôi có nên đón nhận nữa hay không? Chẳng lẽ tôi lại bao dung tới thế, lại độ lượng đón nhận anh còn kệ người phụ nữ kia chịu đau khổ? Trước giờ anh chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tôi nhưng có thể đó là vì gia đình tôi đã cho anh quá nhiều thứ tốt.
Bây giờ tôi phải làm thế nào đây. Con tôi cũng không thể không có cha, tôi cũng không muốn mất đi gia đình này. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện anh là gã đàn ông tồi là tôi lại không chịu được, chỉ muốn đập tan tất cả. Tôi mệt mỏi lắm rồi, chán nản lắm rồi. Có lẽ tôi đã rơi vào con đường này chỉ vì cái mác ‘gái thủ đô’.