Nhắm mắt lại, nghĩ về cuộc đời, thấm thoát đã 31 cái tuổi xuân, tôi lại thấy phiền muộn vô cùng.
Tuổi xuân trôi đi không chờ đợi, thời gian, tuổi tác cũng thật khắc nghiệt, cứ khiến con người ta phải làm những thứ mà mình không muốn làm.
Lấy chồng, đó là chuyện quá khó khăn và áp lực với tôi. Bởi bản thân tôi không thích ràng buộc, không thích phụ thuộc vào ai. Tất nhiên, lấy chồng, có một bờ vai vững chắc để nương tựa, tôi cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn, nhưng tìm được người đàn ông thực sự yêu thương mình, đâu phải chuyện dễ. Nhưng lấy chồng, rồi tương lai sẽ ra sao?
Nhìn những cô bạn lấy chồng rồi than thân trách phận, hối hận vì đã tin vào đàn ông làm tôi cảm thấy tôi thực sự hoảng sợ. Giá như, phụ nữ sinh ra là để độc thân, để đàn ông làm trách nhiệm giống như mình thì có lẽ tốt biết mấy. Tôi luôn nghĩ, nếu tôi không lấy chồng, cứ ở vậy thế này rồi sẽ ra sao? Liệu có được không khi mà tôi còn có cả gia đình, người thân và rất nhiều người đang mong đợi một kết thúc có hậu từ cô gái như tôi.
Liệu có được không khi mà tôi còn có cả gia đình, người thân và rất nhiều người đang mong đợi một kết thúc có hậu từ cô gái như tôi. (ảnh minh họa)
Đi học, thậm chí là học cao, ra trường rồi có công ăn việc làm ổn định. Những gì mà người khác làm được tôi luôn làm được. Chỉ có mỗi việc lấy chồng là tôi không thể làm được vì tôi thực sự sợ hãi. Nhiều khi, nhìn bạn bè con cái đề huề, rồi có đứa trẻ gọi là mẹ, tôi cũng muốn lắm, tủi lắm, nhưng thật khó. Một quá trình quá dài và gian nan.
Ngày còn ít tuổi, tôi là một trong những cô gái năng động, chuyên hô hào các phong trào chơi bời, tụ tập, tập thể nên được nhiều người để ý. Tôi cũng yêu vài ba mối tình nhưng chẳng mối tìn nào thành, sau chán yêu. Mọi người bảo tôi kén chọn, chẳng phải, vì tôi thực sự chưa muốn yêu ai, cũng chưa tìm được ai để yên tâm nương tựa.
Tôi cứ chơi như thế, cứ vui như thế suốt thời gian dài đủ để kịp nhận ra mình đã 31 tuổi rồi. 31 cái xuân xanh, nghe sợ thật, rùng mình hãi hùng. Tôi sợ, người đàn ông tôi định lấy làm chồng sẽ không xuất hiện.
Phải làm sao bây giờ khi cả nhà giục giã, bạn bè hỏi han còn mình thì không hề muốn thế. Tôi thực sự bất lực, mệt mỏi với chuyện này nhưng lại muốn có một đứa con, có nên làm mẹ đơn thân hay không, hay là cứ lấy một người chồng rồi ra sao thì ra?