Hưng nhìn An Nhiên bé nhỏ trong vòng tay mình, rồi anh chợt nhận ra, hình như nàng gầy đi rất nhiều.
Nhiên cựa mình trong vòng tay của Hưng:
Anh, đừng ôm em nữa được không?
Sao thế?
Em quen ngủ một mình, có ai động vào em không ngủ được.
Hưng cười ôm Nhiên:
Vậy bây giờ em phải học cách ngủ mà có người ôm.
Không, anh cho em từ từ chứ
Cái này không từ từ được.
Thế là mặc cho Nhiên cố tình chui ra khỏi vòng tay mình Hưng lại kéo nàng vào lòng và ôm chặt hơn. Lần cuối, khi Nhiên định chui ra, giọng hưng dịu dàng:
Ngoan nào, nếu em chui ra nữa, anh sẽ hét lên!
Anh hét sao?
Bí mật! Khi nào em quen nằm trong tay anh, anh sẽ nói cho em biết!
Anh! Gét anh!
Hư nào!
Thế rồi, dần dần không biết chính xác từ khi nào An Nhiên quen với vòng ôm của Hưng, quen úp mặt vào ngực anh ngủ, quen hơi thở của anh ấm ấm phả trên mái tóc mình hằng đêm. Quen tới mức, nếu như hôm nào anh đi vắng, thể nào Nhiên cũng thao thức tới khuya! Người ta nói có sai đâu: “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”. Cuộc sống ấm êm của đôi vợ chồng trẻ khiến An Nhiên ngập tràn trong hạnh phúc. Những ngày đầu của nhau, họ sống như thể, họ đã đợi nhau cả nghìn năm để có được ngày này.
Nhưng nhiều khi thứ hạnh phúc khiến người ta choáng ngợp cũng chính là thứ hạnh phúc khiến người ta bất an nhất. Thứ hạnh phúc quá ngọt ngào cũng là thứ hạnh phúc khiến người ta không dám tin vào độ chân thực của nó nữa. An Nhiên sống trong cái cảm giác bồng bềnh không thực ấy mà lòng cũng bập bùng như áng mây trôi. Tại nàng quá mẫn cảm hay vì nàng quá đa nghi?
Hưng là mối tình thanh mai trúc mã của An Nhiên, họ yêu nhau từ thời còn học chung cấp hai, đi học chung xe, ngồi học chung bàn… Rồi tình cảm ấy cũng lớn lên cùng năm tháng. Tới ngày Nhiên hạnh phúc trong chiếc váy cô dâu trắng muốt. Đó cũng chính là ngày Nhiên chính thức là người đàn bà của Hưng. Nụ hoa hàm tiếu e ấp ấy, cuối cùng cũng vì một người đàn ông nàng yêu thương nhất mà hé nở, mà rực rỡ giữa cuộc đời.
***
Hơn một năm sau, dường như mọi thứ dần đi vào quỹ đạo bình thường của nó. Những cái ôm nồng nàn cũng thưa dần, những câu nói yêu thương không biết đi lạc xứ nào mà ít trở lại căn nhà nhỏ. Đâu rồi những lời âu yếm ngọt ngào: Hôn anh đã rồi hãy ngủ, ôm anh đã rồi hãy đi, cho anh ôm anh mới ngủ được, anh mệt quá, hôn anh được không… An Nhiên không dám lục lọi để kiếm tìm, nàng là mẫu phụ nữ quá ư mềm yếu và nhu thuận. Nàng cứ nghĩ, yêu, chỉ cần yêu anh hết lòng nghĩa là anh cũng sẽ mãi yêu nàng như thế.
An Nhiên tỉnh giấc đôi tay nàng bơ vơ giữa không trung. Chiếc giường quá rộng cho một người phụ nữ, nỗi sợ hãi quá lớn so với một tâm hồn bé nhỏ. (ảnh minh họa)
Tâm tình của một người đàn bà mà suốt cuộc đời chỉ yêu một người đàn ông nhiều khi rất đơn thuần. Họ tin rằng, khi trái tim họ chỉ có một mình người, thì đồng nghĩa với việc người kia cũng thế. Nàng là phụ nữ của thế kỉ hai mốt nhưng lại mang trong mình cái suy nghĩ của những người phụ nữ thế kỉ xa xôi ngày trước. Nàng không hề biết rằng, trong cuộc sống sôi động này: nàng đơn thuần nghĩa là nàng tẻ nhạt; nàng nhu thuận tức là nàng nhu nhược; nàng quá lụy tình, nghĩa là nàng phụ thuộc; nàng cam chịu, nhẫn nhịn, nghĩa là nàng phục tùng… Người đàn ông sẽ dần cảm thấy nàng như một chú cún ngoan ngoan nuôi trong nhà. Họ sẽ dần thay cái cảm giác được yêu ngây ngất ấy bằng một cảm giác nhàm chán dần dần. Nàng như một bông hoa, biết sẵn giờ nở và tàn. Không còn chút thú vị bất ngờ nào nữa.
***
Giọt mồ hôi còn ướt trên trán, cơn ác mộng tràn vào giấc ngủ của An Nhiên khiến tim nàng đông cứng và hơi thở bị bóp nghẹn. Nàng đứng chơi vơi trên một mỏm đã nhọn hoắt, phía dưới là một vưc thẳm sâu hun hút, nàng cố nhấc chân để lùi lại, nhưng đôi chân lại cứ chầm chậm bước về phía trước, nàng gọi Kiên, nàng gọi tới khản cả tiếng nhưng không thấy anh. Và rồi, nàng rơi nhẹ như một cánh hoa, giữa cơn mơ bồng bềnh mây trắng…
An Nhiên tỉnh giấc đôi tay nàng bơ vơ giữa không trung. Chiếc giường quá rộng cho một người phụ nữ, nỗi sợ hãi quá lớn so với một tâm hồn bé nhỏ. Lạnh lẽo của cả trời đêm ùa vào lòng nàng. Lẽ nào nàng đã quá phụ thuộc vào người đàn ông của đời mình. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên đôi má lành lạnh của An Nhiên, bên giường, chỉ là một khoảng trống hụt hẫng. Đêm nay anh đi đâu?
***
Tiếng chuông đồng hồ đánh đủ chín tiếng. An Nhiên không nhìn những con số nữa, nàng nhìn bóng trăng hắt bên hiên nhà, con chó nhỏ nằm kê đầu lên chiếc dép ngủ ngon lành. Mâm cơm nàng nấu chờ Hưng đã nguôi từ khi nào. Nhiên không thể nghĩ rằng, cái cảnh khiến tim nàng cứ nhói lên mỗi khi xem phim, thì đến bây giờ, chính nàng lại là diễn viên chính trong cảnh cái cảnh thực của đời mình. Nàng không diễn mà nước mắt cứ rơi. Còn nỗi tủi hờn nào hơn là nỗi tủi hờn của một người đàn bà đứng sau lưng một người đàn ông mà lại bị chính người đàn ông ấy bỏ quên.
Bỏ quên như bỏ quên một thứ đồ không còn làm cho người ta hứng thú nữa. Lẽ nào, cuộc tình kéo dài hơn chục năm không đủ để ràng buộc trái tim người đàn ông trong đời? Nhưng nếu như ràng buộc được anh bên nàng, thì nàng nguyện yêu anh cả nghìn năm nữa, chỉ cần kiếp này, anh nguyện ở cùng nàng tới hơi thở cuối cùng.
Giọt nước mắt chảy ứa ra trong mắt dịu hiền thăm thẳm của Nhiên, lẽ nào, nàng có thể nghĩ tới những điều như trong tiểu thuyết đến vậy? Nhưng hiện thực phũ phàng liệu có cho nàng một cái kết có hậu hay không? Đến chính nàng cũng không dám cho mình một câu trả lời.
Anh khó chịu với cái nhìn bình thản của cô cho anh mỗi khi anh nổi cáu, khó chịu với cái dịu dàng của cô khi anh không hài lòng, và giờ, anh khó chịu với cả cái vẻ nhẫn nhịn cam chịu đến lầm lũi kia. (ảnh minh họa)
Hưng trở về khi chuông đồng hồ gần điểm mười hai tiếng. Anh có chút bất ngờ khi thấy Nhiên vẫn ngồi trên bàn ăn đợi anh. Người đàn bà ấy, có thời gian đã cho anh thứ cảm giác yêu thương cuồng nhiệt và mạnh mẽ vô cùng. Nhưng bây giờ cái cảm giác sẽ bao bọc và che chở cô ấy cho đến hết đời, sao lại có thể khiến trái tim anh khó chịu đến vậy.
Anh khó chịu với cái nhìn bình thản của cô cho anh mỗi khi anh nổi cáu, khó chịu với cái dịu dàng của cô khi anh không hài lòng, và giờ, anh khó chịu với cả cái vẻ nhẫn nhịn cam chịu đến lầm lũi kia. Giá như cô hét lên giận dữ, giá như cô tra hỏi anh đi đâu, cô khóc lóc mà trách móc anh, có lẽ anh sẽ thấy cô hiện thực hơn, cô giống một người đàn bà hơn và thứ tình yêu của cô dành cho anh còn sinh động đôi chút, có sức sống đôi chút. Nhưng không, cô vẫn chỉ im lặng như thế. Lặng lẽ phía sau anh.
Hưng uể oải tháo chiếc cà vạt đã lệch trên cổ mình vắt lên ghế, tháo chiếc cúc áo ở cổ cho dễ thở, đôi mắt nhìn cô có chút thờ ơ:
Em đợi làm gì? Sao không ngủ đi?
Anh, dạo này anh bận lắm sao?
Ừ, anh bận
…
Anh mệt rồi!
Hưng nặng nhọc nhấc bước vào phòng ngủ. Bỏ lại Nhiên ngồi bơ vơ trong cái lạnh của đêm. Nàng thấy, tim mình nhức nhối. Lần đầu tiên trong đời, trái tim nàng nhức nhối đến thế. Khi Hưng đứng gần nàng, trên người anh có mùi hương lạ. Trái tim Anh Nhiên rạn nứt: Đêm nay anh đã ở cùng ai?
***
Người con gái ấy sinh động hơn nàng, trên người cô ấy là bộ váy ngắn màu đỏ gợi cảm, đôi chân trắng như bông và nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng. An Nhiên đột nhiên cảm thấy mình như một ngày đông u ám. Có lẽ, anh thèm được sưởi nắng đến phát điên. Thảo nào, anh cười rạng rỡ đến thế, thảo nào anh quấn quýt đến thế? Đã từ lâu rồi, nàng không còn thấy nét cười đầy tình ý trong mắt anh khi nhìn nàng nữa. Và vòng tay, thôi không còn nồng nàn siết lấy thân thể nàng thật chặt.
Lẽ nào, thứ tình yêu quá thuộc quen là thứ tình không còn hấp dẫn? Nhiên sống một mình trong một mớ những câu hỏi về cuộc hôn nhân của mình. Ngay khi, cô còn chưa dám tin vào hạnh phúc mình đang có thì nó đã trực đôi cánh để bay đi? Ngay khi nàng còn chưa quen với những ấm nồng thì nó đã vội lạnh lẽo từ khi nào? Người ta có thể chết vì một mối tình “thanh mai trúc mã”, nhưng đó là khi họ chưa thực sự thuộc về nhau, chưa thực sự sống bên nhau trong một cuộc sống vợ chồng có thực như nàng.
Gần một tháng, An Nhiên hầu như mất ngủ, đôi mắt không nghe được sự mệt mỏi mà nhắm lại. Những khi ấy, nàng thường nhìn người đàn ông của nàng bình yên trong giấc mộng của riêng anh. Có nhiều khi, Nhiên bắt gặp nụ cười nở trên môi Hưng, cô bàng hoàng, anh vui mừng vì ai? Nục ười ấy trong mơ hẳn không còn dành cho nàng nữa. Giọt nước mắt nóng hổi rơi vào ngực áo Hưng, nhưng anh không biết bởi nơi ấy, giờ chỉ còn một trái tim lạnh dành cho nàng. Và anh không biết bên giấc mơ hạnh phúc của anh, có một người đàn bà khác đang nhỏ lệ.
An Nhiên vốn mong manh như liễu, nay lại càng giống liễu sau cơn mưa. Nhưng người đàn ông của nàng không nhận ra điều đó. Bởi ánh mắt trời kia khi nào cũng rạng rỡ nơi tim, người ta đâu cần quay nhìn nơi bóng tối u uẩn, khi người ta hào hứng bước về phía, có mấy ai ngậm ngùi mà ngoảnh lại phía sau? Hưng ngày càng mải mê bên người đàn bà khác. Và rồi, cũng đến ngày anh muốn kết thúc cuộc hôn nhân buồn tẻ với người con gái là mối tình đầu của anh.
***
An Nhiên mặc một chiếc váy thật đẹp, vòng eo ôm sát càng khiến nàng trở nên mỏng manh và không thực. An Nhiên nhìn Hưng trên môi nàng là một nụ cười bình thản:
Anh đừng nói gì đêm nay được không? Để mai em sẽ làm tất cả. Chỉ xin anh, đêm nay, ôm em được không??
Đã lâu lắm, Hưng cũng không nhớ là mình ôm Nhiên lần cuối là khi nào? Mùi thơm thanh nhã nơi người đàn bà của anh khác hẳn mùi nước hoa nồng nồng nơi người tình rạo rực, nóng bỏng ấy. Thứ mùi hương quen thuộc bỗng khiến trái tim anh cảm thấy dịu dàng. Nhưng có lẽ, thứ khiến anh cảm động, đó là lần đầu tiên, Nhiên muốn anh ôm nàng và nàng đã thẳng thắn bày tỏ ý nguyện đó không một chút ngượng ngùng. Chưa bao giờ nàng có những đòi hỏi như thế. Nên chính anh đã cho mình cái quyền được quên.
Hưng nhìn An Nhiên bé nhỏ trong vòng tay mình, rồi anh chợt nhận ra, hình như nàng gầy đi rất nhiều. Khi nằm nghiêng, đôi má nàng không còn chút mềm mại như xưa, đôi mắt to sâu hun hút của nàng dường như càng hun hút hơn, càng thăm thẳm một nỗi buồn. Lần đầu tiên anh nhìn thấy vợ mình sau những ngày dài xa nhau vậy. Chút xót xa ùa vào lòng anh nghèn nghẹn!
Nhiên úp mặt vào ngực anh hơi thở nàng nhè nhẹ ấm áp phả vào ngực áo mỏng. Nó khắc hẳn cái cảm giác nào đó mỗi khi anh gần người đàn bà khác. Giọng Nhiên nhẹ như hơi sương:
Anh còn nhớ lần đầu tiên anh ôm em không? Là khi em bị ngã xe, chiếc ô tô láo tới anh đã không ngại tới tính mạng lao vào ôm em lăn cả xuống mé sông. Hai đứa lấm lem bùn đất. em chỉ khóc.
Kiến không biết Anh Nhiên định nói gì nên anh chỉ lặng lẽ nghe:
Anh còn nhớ lần hai anh ôm em không? Là khi em thi đỗ đại học sau năm đầu trượt. Em đỗ cùng thành phố với anh. Anh ôm em và em chỉ khóc!
Ngày mẹ em mất, anh ôm em giữa cánh đồng đầy gió lạnh. Cả hai chúng ta cùng khóc. Rồi anh cõng em về nhà. Trên lưngn anh em vẫn khóc.
Ngày đầu tiên khi anh tỏ tình, em ôm anh khóc.
Ngày đầu tiên khi em thuộc về anh, anh đã ôm chặt em vào lòng, anh nói: suốt cuộc đời này, em mãi là người đàn bà duy nhất của anh. Em cắn vào vai anh khóc!
Ngày mai… ngày mai có ra sao, đêm nay, để em được ôm anh. Nhưng em sẽ không còn khóc vì anh nữa.
Lần đầu tiên em khóc vì cảm giác được che chở từ anh, lần thứ hai em khóc vì ước nguyện được ở gần anh, lần thứ ba em khóc vì anh đau nỗi đau của em, lần thứ tư em khóc vì anh đã trao tình yêu ngọt ngào của anh cho em, lần thứ năm em khóc, em hạnh phúc vì em hoàn toàn thuộc về anh và Lần cuối, anh ôm em, em khóc, vì em mãi mãi không còn thuộc về anh nữa…
Xem thêm tin liên quan: 45 tuổi chưa lấy vợ vì quá yêu em! Đã có người khác yêu em hơn anh! |