Mỗi ngày trôi qua, đặt tay lên ngực mình, em đều nghe con tim thổn thức. Em thấy đau lắm, trái tim như có ai đó bóp nghẹt. Cái cảm giác này thật sự đáng sợ, anh biết không?
Cho em hỏi, anh đã từng yêu đơn phương một ai chưa, nếu như đã từng, anh sẽ hiểu được cảm giác khó tả của em. Còn nếu trái tim anh chưa từng rung động hoặc chịu tổn thương vì một người con gái nào đó, anh không bao giờ cảm nhận được sự thổn thức của em. Em đã tự nhủ lòng mình, sẽ không bao giờ dễ dãi dành trái tim cho một ai đó, cũng không cho phép con tim được thổn thức vì người đàn ông nào nữa. Bởi em đã nếm trải đủ tất cả những cung bậc cảm xúc của cuộc đời, nếm trải đủ mùi vị cay đắng của nó và em biết, khi yêu một người mà không được đáp lại, con tim đau đớn thế nào…
2 năm trước, em đã từng yêu. Trái tim non nớt còn đang yếu đuối, mỗi một ngày tỉnh giấc đều rộn ràng nghe tiếng chim ca, gió thổi. Mỗi một buổi sáng đều thức giấc nhe nhàng đón bình minh, hít khí trời thì thật bất ngờ, có một ngày nó đau đớn, nó loạn nhịp, nó nhức nhối không giữ được mình. Nó quằn quại trong cơn đâu, nó đập thình thịch không ai ngăn nổi. Nó chỉ nhẹ nhàng, dịu êm khi có người đàn ông ấy xuất hiện, đứng trước mặt và cười với nó. Lúc ấy, tim không còn dữ dội, nó êm ái như một cô gái đôi mươi.
Trái tim của em đã từng như thế, vì em đã yêu một người đàn ông say đắm. Mối tình đầu với bao thổn thức, em không thể nào kiểm soát được bản thân mình. Em hi vọng vào nơi anh ấy, trao cho anh ấy cả con tim yếu ớt. Em muốn anh ấy ở bên cạnh em, yêu thương em và quan tâm em. Em muốn anh ấy sẽ cho em những phút giây ấm áp, cho em được cảm giác yêu thương. Em cũng từng hi vọng nụ cười kia, ánh mắt trìu mến kia là dành cho em. Nhưng không, anh ấy đang yêu một người con gái khác.
Trái tim của em đã từng như thế, vì em đã yêu một người đàn ông say đắm. Mối tình đầu với bao thổn thức, em không thể nào kiểm soát được bản thân mình. (ảnh minh họa)
Và cái ngày em thấy anh ấy nắm tay người con gái đó, em đã đau khổ vô cùng. Tim như ngừng đập, tim thổn thức, hấp hối trong cơn đau. Tưởng như mọi thứ dừng lại, trái đất ngừng quay vì em hiểu, em không thể nào cướp anh từ tay người con gái đó. Cô ấy quá đẹp, quá dịu dàng và nhìn quá dễ thương.
Em đóng vai người bạn của anh ấy, người em gái của anh ấy, ngồi đối diện với anh và trò chuyện với người yêu anh. Anh ấy vô tình biến em thành đứa vô duyên khi chen ngang vào cuộc tình này bởi anh chỉ nghĩ đơn giản, em là em gái của anh.
1 năm trôi qua, em chờ đợi ngày anh ấy và người con gái đó chia tay, quá ích kỉ phải không anh? Nhưng, thiệp hồng trao tay, anh ấy đi lấy vợ, bỏ lại em một mình cô đơn với nỗi đau khổ vô bờ. Yêu một người lại khổ như vậy sao anh? Em không ăn, ngủ ít, gầy đi trông thấy. Em hốc hác, khổ đau, trái tim em tật nguyền vì em quá yêu một người. Em tưởng rằng, trên đời này sẽ không có người đàn ông nào có thể đánh cắp trái tim em một lần nữa. Vậy mà, anh đã đến…
Em cố gắng kìm chế bản thân, không cho mình được phép thích một người đàn ông nào khác. Em sợ cái cảm giác đau đớn ấy lắm rồi. Nếu cứ tiếp tục như lần trước, em không chịu được đâu anh ơi. Em đã quá đau khổ, quá tuyệt vọng, giờ em không muốn lặp lại một lần nữa.
Em cố gắng kìm chế bản thân, không cho mình được phép thích một người đàn ông nào khác. Em sợ cái cảm giác đau đớn ấy lắm rồi. (ảnh minh họa)
Nhưng mấy đêm nay, đêm nào em cũng thổn thức… Em thấy trái tim mình bắt đầu có hiện tượng giống như 2 năm về trước, nhức nhối. Em bắt đầu thấy nhớ một người. Cảm giác muốn quên mà không quên được. Em nhớ hình bóng của anh, muốn được gặp anh, được nghe giọng anh nói. Em cố ngủ để quên anh, nhưng trong giấc mơ, em lại gặp anh.
Anh đã choáng ngợp tâm trí em rồi, anh đã khiến em rung động con tim một lần nữa. Bây giờ thì em đã hiểu, trái tim đâu thể điều khiển đúng không anh? Nhưng anh ơi, em sợ lắm, em sợ mình sẽ lại yêu anh, sẽ lại thích anh, sẽ lại đau khổ vì anh. Một lần quá đủ rồi, nếu như lần này lại thất bại trong tình yêu, em sợ mình không chịu đựng nổi, em sợ mình sẽ không còn dám yêu ai suốt cuộc đời này.
Em đang kiểm chứng tình yêu của mình, cố gắng không gặp anh, cố không nhớ tới anh nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Em phải làm sao bây giờ. Em thật sự quá hoang mang anh ơi! Nếu như có ngày em lấy hết dũng khí nói với anh rằng, ‘em yêu anh’, thì xin anh hãy nhận lời em!
Xem thêm tin liên quan: 45 tuổi chưa lấy vợ vì quá yêu em! Đã có người khác yêu em hơn anh! |