Bực nhất là lúc con chuẩn bị đi ngủ, bảo các anh ru con, các anh giả vờ nhắm mặt thật chặt, còn giả bộ ngáy ngủ để chúng tôi bị lừa. Chồng lười thế là cùng!
Hỡi các anh chồng lười! Nếu các anh không cải thiện bản thân mình, không biết giúp đỡ chị em chúng tôi, từ nay, chúng tôi sẽ mặc các anh vào bếp, mặc các anh nấu nướng. Các anh không có ăn thì đừng kêu than ai. Các anh không có đồ mặc thì đừng trách tôi. Nếu các anh thích ăn hàng, cứ thử xem. Chúng ta sẽ thi gan với nhau. Tôi cũng chẳng cần ăn uống sang trọng, cầu kì làm chi cho lắm. Tôi đang quá mệt mỏi vì ngày ngày phải sống trong một căn nhà chỉ có người vợ luôn chân luôn tay, còn các đức ông chồng ngồi vắt chân chữ ngũ, xem tivi và rung đùi. Ở đâu ra cái ‘thế’ ấy hả các anh chồng lười?
Trước khi có được chúng tôi, trước khi biến chúng tôi thành người giúp việc của các anh, các anh chẳng thao thao rằng, ‘từ nay và về sau, anh sẽ là người đàn ông của đời em. Chỉ cần là việc em muốn, anh sẽ làm. Chỉ cần là việc em cảm thấy thích, anh sẽ giúp em’. Thế mà giờ đây, khi tôi đã chính thức danh chính ngôn thuận làm vợ các anh, các anh lại quay ngoắt 360 độ.
Nào thì ‘việc của đàn bà, đàn ông động vào làm gì. Làm đi’. Nào thì ‘thích gì thì đi mà làm, mệt lắm’. Các anh hoàn toàn quên những lời hứa khi xưa. Các anh không còn coi trọng chị em chúng tôi nữa, các anh đã trở thành những gã cù lầy, những gã ì ạch, những gã khó chịu khi chỉ biết về nhà ăn cơm, rửa mồm rửa miệng, uống nước chè và ngồi xem phim.
Việc nhà việc cửa, anh không bao giờ động tay động chân vào, anh bảo, làm vợ không hài lòng. Có làm vài lần thì mới hài lòng. (ảnh minh họa)
Chúng tôi cũng muốn có những giây phút thảnh thơi ấy. Nhưng khổ nỗi, trong lúc các anh được tắm thì chúng tôi phải hì hục nấu nướng. Trong lúc các anh được xem phim, uống nước thì chúng tôi lại bận tắm giặt. Có khi còn chẳng được tắm vì phải lo cho cu cậu đang khóc lóc đòi ăn kia. Anh không để ý tới con. Anh chỉ thích chơi với con chứ không thích trông con. Anh cũng không bao giờ bế con được quá 5 phút. Con khóc là anh mang trả mẹ. Không bế thì sao con quen anh?
Mấy năm rồi, chúng tôi cứ sống trong vòng luẩn quẩn như vậy. Lúc nào bảo anh vào bếp giúp, anh cũng càu nhàu, đàn ông ai làm việc đó. Lúc nào bảo anh đón con, anh cũng khó chịu, bảo đó là việc của đàn bà. Ai bảo anh thế, đàn ông sao không đón con được, đâu phải đàn bà?
Việc nhà việc cửa, anh không bao giờ động tay động chân vào, anh bảo, làm vợ không hài lòng. Có làm vài lần thì mới hài lòng. Anh làm qua quýt, vợ nào khiến anh. Tại các anh không tâm huyết, tại các anh không nhiệt tình giúp đỡ vợ con.
Bực nhất là lúc con chuẩn bị đi ngủ, bảo các anh ru con, các anh giả vờ nhắm mặt thật chặt, còn giả bộ ngáy ngủ để chúng tôi bị lừa. Thưa các anh, chúng tôi thừa sức tỉnh táo để biết, anh có ngủ thật hay không. Điên tiết lắm, nhưng làm gì được ngoài vài câu nói như 'nước đổ lá khoai' với chồng.
Xin thưa, đừng dọa bỏ chúng tôi nhé. Đàn bà một khi đã vùng lên là họ đã tính toán cả rồi. Chúng tôi cũng đâu có sợ làm mẹ đơn thân, chúng tôi đâu sợ không nuôi được con mình. (ảnh minh họa)
Những anh chồng lười coi lời của vợ như không. Các anh có bao giờ nghĩ, chúng tôi mệt mỏi cỡ nào? Đi làm, về nhà cơm nước, nấu nướng cho con, chăm con ăn, cho con đi ngủ, dạy con học… tất tần tật là việc của chúng tôi. Một ngày có 24 tiếng, hỏi chúng tôi được nghỉ ngơi mấy phút? Sao các anh ích kỉ, không nghĩ đến vợ con mình?
Từ nay, chúng tôi sẽ sống cho bản thân mình, sẽ làm những gì mình thích, sẽ đi chơi, sẽ bay nhảy, còn các anh, mặc xác các anh. Phân công lao động rõ ràng đi, vợ chồng sẽ bình đẳng, hòa thuận. Còn nếu, thích sống ích kỉ, tự cho mình là ông hoàng, mặc xác các anh.
Xin thưa, đừng dọa bỏ chúng tôi nhé. Đàn bà một khi đã vùng lên là họ đã tính toán cả rồi. Chúng tôi cũng đâu có sợ làm mẹ đơn thân, chúng tôi đâu sợ không nuôi được con mình. Các anh nhìn lại mình đi nhé, không nên không phải, có ngày chúng tôi sẽ bỏ các anh trước. Các anh chồng lười nhác ạ!