Chị mang theo cả nỗi bực dọc cùng tiếng thở dài lên giường ngủ hai vợ chồng mặc anh hết lời an ủi. Với chị giờ tình yêu của anh chẳng đủ lấp đầy những mong muốn vật chất trong lòng…
Chị và anh ngày ấy đến với nhau bằng tình yêu, sự thấu hiểu, đâu toan tính gì nhiều. Chị bình thản từ chối công việc nhà nước nhẹ nhàng bố mẹ đã lo, chọn ở lại thành phố ồn ào bon chen với công việc bấp bênh, nghĩ cùng khổ bươn chải với anh. Trong lòng chị khấp khởi mơ về mái ấm hạnh phúc.
Nhà anh nghèo, bố mẹ già, đông anh em nhưng cũng chẳng nhà nào khá giả. Chị không phải tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng với tài buôn bán xoay vần của bố mẹ, chị lớn lên đủ đầy, chưa phải sống khổ ngày nào. So với nhà chị, nhà anh không môn đăng hộ đối.
Bạn bảo chị dại, đàn bà sướng khổ hơn nhau cũng ở tấm chồng, khôn ngoan là chọn nơi ấm êm bước vào, lấy chồng nghèo, sau vài năm, giật mình nhìn nhan sắc tàn phai hết theo những bươn chải nhọc nhằn, trở nên già nua, cau có, khó đăm đăm, hối hận cũng đã muộn rồi. Lời bạn nói chị nghe như gió thoảng bên tai. Chị nghĩ duyên số đưa anh chị đến với nhau, vợ chồng biết yêu thương bảo ban nhau khó khăn nào cũng vượt qua, cuộc sống chẳng phải có nhiều đôi cũng như thế.
Ngày chị cương quyết muốn cưới anh, mẹ buồn, tiếng thở dài nghe não nề, mẹ bảo lo không biết vợ chồng chị có vượt qua được những khó khăn thường nhật. Chị chưa va vấp với đời hiểu sao thấu điều mẹ trăn trở. Chị lúc ấy đơn giản nghĩ được sống với người mình yêu thương, ở chung nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, sáng đi làm, tối về nhà nhìn thấy nhau là đủ đầy hạnh phúc. Thứ men say tình ái tuổi trẻ dễ làm người ta nhiều ảo tưởng...
Vợ chồng chưa qua tuần trăng mật, nhà chồng đã đặt lên vai chị gánh lo toan khi mẹ chồng bảo lo đám cưới cho anh chị tốn kém, còn bao khoản nợ nần người ta, anh chị xem thế nào trả cho bố mẹ. Sau tiếng vâng, chị nghe nỗi buồn kéo về bủa vây lòng, tiếng thở dài bất giác bật ra đầu môi.
Sau này, chị bắt đầu xuất hiện những cơn đau đầu khi phải co kéo chi tiêu, cầm lên đặt xuống từng mớ rau con cá... Khi hơi nóng từ những tấm tôn lợp mái của căn phòng trọ chật chội mười mấy mét vuông với đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh không mấy giá trị phả vào người như thiêu đốt. Chị trằn trọc mất ngủ mỗi đêm, trở mình liên tục, quờ tay xuống lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó nỗi khát khao có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình trỗi dậy mạnh mẽ, chị thở dài, nghe nỗi xót xa nghẹn ngào chạy rần rật qua cổ họng thành tiếng nấc khan...
Rồi giỗ chạp quê chồng, tiền tàu tiền xe đi lại, tiền quà cáp, tiền biếu bố mẹ làm chị sợ. Nhưng chưa hết, còn tiền giúp anh chồng mua xe, sửa cái nhà, tiền em chồng cưới vợ... Người ở quê tưởng với mức thu nhập chục triệu của anh chị là nhiều lắm, họ không biết rằng với mức thu nhập trung bình ấy ở thành phố đắt đỏ này, chỉ đủ để chị sống thành người đàn bà tằn tiện, mệt mỏi, chứ chẳng phải sung túc vương giả gì...
Chị thấy chạnh lòng, cảm giác ghen tị trào dâng khi nhìn bạn bước xuống từ chiếc xe tay ga với bộ váy đẹp mắt hợp thời trang, bạn bước đi rồi mà mùi nước hoa thoang thoảng còn vương lại. Chị soi vào mình thấy sao cũ kỹ, từ bộ quần áo, đến kiểu tóc, cái dáng đi từ khi nào cũng trở nên tất bật chẳng thảnh thơi. Chị thấy mình thua kém bạn nhiều bề, mắt chợt cay. Chị hiểu ra cuộc sống gia đình để có được hạnh phúc cần nhiều thứ lắm, tiền không mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền, hạnh phúc cũng ở đâu đó xa vời...
Từ người phụ nữ quen được nuông chiều ở nhà, chưa từng phải lo toan, bỗng nhiên giờ cuộc sống gia đình đặt lên vai chị nhiều bổn phận, nhiều gánh nặng quá. Chị thay đổi tính tình, hay cáu bẳn, càu nhàu. Chị mang theo cả nỗi bực dọc cùng tiếng thở dài lên giường ngủ hai vợ chồng mặc anh hết lời an ủi. Với chị giờ tình yêu của anh chẳng đủ lấp đầy những mong muốn vật chất trong lòng…
Đi làm thì thôi, nhưng hễ về đến nhà là chị mang theo khuôn mặt cau có đầy vẻ mệt mỏi, cùng những tiếng thở dài thườn thượt nghe não lòng vào đến cửa. Anh bảo chị đi làm bươn chải cả ngày ngoài xã hội thấm vất vả rồi, hãy để khi về nhà được nghỉ ngơi cảm nhận thấy sự bình yên cuộc sống gia đình. Những lúc anh nói thế chị lại bực tức gắt gỏng anh chỉ nói được đến thế thôi à, cố đến bao giờ, em mệt lắm rồi, bình yên thế nào khi tiền không có… Chị không nhận thấy trong đôi mắt anh nỗi buồn nặng trĩu.
Những bữa cơm gia đình không còn cảm giác ngon, bởi chị nêm nếm vào những món ăn toàn những gia vị không hạnh phúc, không hài lòng với anh, với gia đình chồng. Cuộc sống gia đình dần trở nên ngột ngạt tù túng, mất dần cảm giác hạnh phúc, chị nhiều khi nhìn thấy anh chỉ có cảm giác chán chường.
Chị thừa biết đàn ông vốn không thích bị đem ra so sánh với người này, người khác. Nhưng sự bất mãn làm chị luôn miệng kêu ca chê bai anh sao không tài giỏi được như người ta, nếu ngày ấy không lấy anh thì đời chị đâu khổ như thế này. Chị giờ ghét cả cái xuất thân nghèo hèn, quê mùa của anh. Anh im lặng, nhẫn nhịn, mong ấm êm cửa nhà, chị lại không hiểu, càng nghĩ anh là người đàn ông kém cỏi nên tự cho mình cái quyền được lớn tiếng hờn trách, chì trích. Chị không nhận ra anh cũng vất vả cho cuộc sống cùng những cố gắng, nỗ lực…
Chị là người đã tạo nên những vết rạn trong cuộc sống hôn nhân. Chị quên mất rằng, bất cứ việc gì cũng có giới hạn và ranh giới của nó, sự chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Ngày anh bảo chị, nếu chị cảm thấy sống với anh mệt mỏi quá không chịu đựng được nữa, anh sẽ trả lại tự do cho chị để chị lựa chọn cuộc sống, không bắt chị phải sống cùng anh để chịu đựng cái nghèo nữa. Anh trở nên lầm lũi đi về như cái bóng, vợ chồng sống với nhau mà giống như đã ly thân rồi…
Khi cuộc sống gia đình đứng trước khả năng tan vỡ chị mới biết hối hận, trân trọng hạnh phúc. Chị đã đặt lên vai anh quá nhiều gánh nặng, áp lực. Anh đã chăm chỉ cố gắng làm việc, anh không rượu chè ham chơi, biết sống lo nghĩ cho gia đình, vậy cớ sao chị không đặt lòng tin, không cho anh thời gian, cùng anh cố gắng vượt qua những khó khăn vật chất tạm thời. Ngày ấy chị đã mong muốn quyết lựa chọn cuộc sống này, sao giờ chị đổ hết lỗi lên anh. Liệu chị còn cơ hội để xây đắp, hàn gắn lại hạnh phúc vợ chồng không?