Đến nước này tôi nghĩ, hay là mình buông xuôi, trả lại tự do cho người đàn ông đó.
Cũng là khiến mẹ chồng được thỏa mãn trong lòng khi được cưới về một cô con dâu mới có nhiều tiền bạc, có thể cung phụng bà.
Tôi chinh phục được anh và tôi biết rằng, mình là người chiến thắng trong cuộc tình này. Đó là suy nghĩ ngày trước, còn bây giờ, tôi mới thấy mình là kẻ thất bại một cách thảm hại. Mẹ anh không ưa tôi, tôi biết, ngoài vẻ bề ngoài xinh đẹp hơn cô ta, tôi chưa chắc mình hơn cô người yêu cũ của anh ở điểm nào. Nhưng tôi tự tin vì anh thích tôi và yêu tôi, vì anh đã sẵn sàng bỏ người cũ đến với tôi.
Lấy nhau được hai năm, anh không làm như lời hứa, cho tôi ra ngoài sống riêng. Anh van xin tôi vì anh mà chấp nhận sống chung với bố mẹ chồng vì gia đình anh chỉ có mình anh. Tôi lo lắng cho anh, lo cho bản thân mình nhiều hơn, vì chúng tôi sống chung như vậy không có điều kiện thể hiện tình cảm với nhau.
Mẹ anh lúc nào cũng thích xen vào chuyện của hai đứa khiến tôi có cảm giác ngột ngạt vô cùng. Nhiều lần đòi ra ngoài ở riêng, anh không cho phép. Anh nói tôi là người không biết điều, đã nói hết nước hết cái là vì anh rồi mà lại cứ tính toán thiệt hơn. Rằng mỗi người nhịn một tí thì tốt hơn cho gia đình.
Buồn nhất là những ngày đó, cô người yêu cũ của chồng liên tục gọi điện nói chuyện với mẹ chồng tôi. (ảnh minh họa)
Tôi câm lặng, chấp nhận cuộc sống như vậy nhưng mẹ anh rất quá quắt. Bà suốt ngày nói tôi ăn bám chồng vì lương tôi thấp còn anh thì làm lắm tiền. Thấy tôi ăn mặc đẹp mẹ chồng cũng nói kiểu ‘cô có tiền không mà ăn mặc đẹp thế, tiền ở đâu ra, cũng là do thằng T nhà này làm ra, nên cô làm ơn tiết kiệm một chút được không”. Mẹ anh làm như tôi ăn mặc được như thế là do anh chu cấp tiền bạc hết không bằng. Nói thật, người tôi đẹp thì mặc cái gì vào cũng đẹp chứ đâu phải quần áo đắt tiền như mẹ anh nghĩ.
Buồn nhất là những ngày đó, cô người yêu cũ của chồng liên tục gọi điện nói chuyện với mẹ chồng tôi. Thi thoảng cô ta tới nhà với nào hoa, nào quà và cả tiền biếu mẹ chồng tôi. Bà thường sáng mắt ra vì những món quà như thế. Tiền bạc, quà đắt tiền có ai mà không thích. Trong khi bà ở chung với tôi, hàng tháng chỉ nhận tiền điện nước mà không có lấy nổi một triệu vì tôi thực sự không có thu nhập. Vả lại, tiền bạc mẹ cũng có lương hưu, đâu có thiếu thốn gì. Có thì chồng tôi cũng biếu mẹ nhiều rồi sao phải đến lượt tôi.
Thi thoảng, tôi vẫn cố gắng dành thời gian đưa mẹ đi mua sắm. Nhưng lần đó, đưa mẹ vào chợ, mẹ bảo mẹ không thích mặc hàng chợ. Rồi mẹ lại mang tôi ra so sánh với người yêu cũ của anh rằng ‘nó biết cách chọn đồ, nó đưa mẹ vào mấy shop sang chảnh cơ, giờ ai còn mặc hàng chợ’. Tôi nghe mà tím tái mặt mày.
Sau lần ấy, tôi chẳng dám đưa mẹ đi đâu nữa, cảm thấy bế tắc. Nhất là khi cô người yêu cũ của chồng luôn tới nhà tôi ăn cơm và còn sơn sớt chào hỏi tôi, ríu rít với tôi câu chị câu em. Mẹ tôi thấy vậy lại cho là cô ta biết sống, vui vẻ hòa đồng, còn tôi thì mặt nặng mày nhẹ. Thử hỏi, tôi làm sao có thể tiếp đón người yêu cũ của chồng, vui vẻ với cô ta nhất là khi cô ta đang có dã tâm cướp chồng tôi.
Nhớ có lần mẹ chồng ốm, tôi thấy cô ta mang tới một bọc tiền, rồi biếu mẹ tôi. Nhìn ánh mắt hài lòng của mẹ, tôi thấy thương cho chính mình. Có lẽ, tiền bạc đã mua chuộc được lòng người.
Người đàn bà trơ trẽn kia không ngại ngần, không chút run rẩy vì cô ta hoàn toàn tự tin là mình có tiền, có thể mua chuộc được người khác. (Ảnh minh họa)
Chán chường, mệt mỏi, tôi chỉ muốn dừng lại cuộc hôn nhân này vì ngay chồng tôi cũng không có phản ứng gì khi cô ta tới nhà chơi. Người ta đi xe hơi sang tới tận nhà, còn tôi thì đầu bù tóc rối ở nhà nội trợ với mẹ chồng. Có hôm hai vợ chồng định đi ăn, cô ta tới chơi mẹ tôi lại cấm không cho ra ngoài bảo ở nhà tiếp cô ta. Có cay đắng không chứ? Thế mà chồng tôi cũng chịu chấp nhận…
Tôi hận chồng, hận mẹ chồng, hận tất cả và cảm thấy đang rơi vào bế tắc. Người đàn bà trơ trẽn kia không ngại ngần, không chút run rẩy vì cô ta hoàn toàn tự tin là mình có tiền, có thể mua chuộc được người khác. Giờ đứng bên cạnh người đó, công nhận tôi thua xa về nhan sắc. Chính gia đình anh đã cướp đi tuổi xuân và sự vui tươi của tôi. Sống dưới áp lực của mẹ chồng, tôi sao có thể thoải mái, vui vẻ được. Tôi hận mình đã nông nổi lấy người đàn ông này, cướp người ta từ tay cô bạn gái cũ để rồi giờ phải nhận quả báo. Liệu rồi, tôi có phải kết thúc cuộc hôn nhân này không?