Chồng ơi, em buồn lắm vì khi nào anh cũng nói em ăn mặc lôi thôi, không chịu chỉn chu hình thức.
Anh còn chê bai em trước mặt bạn bè của anh, có lẽ là để giữ sĩ diện của anh, để người ta đỡ nghĩ anh không biết bảo ban vợ con, để vợ mình bôi nhếch như vậy.
Thật ra, trong mắt anh, người đàn ông lúc nào cũng chỉn chủ lịch lãm với công việc công sở, anh sẽ coi em là người bôi nhếch. Nhưng với những phụ nữ ở nhà nội trợ như em, em thấy thế là vừa mắt, và mấy chị em cùng làm nội trợ, ở nhà phục vụ chồng cũng chẳng ai chê em cả.
Anh đã nói với em nhiều lần rằng có nhiều bạn bè, có nhiều người tới chơi thường xuyên nên phải giữ thể diện cho anh chút bằng cách ăn mặc chỉnh tề. Nhưng anh biết không, em chỉ ở nhà làm nội trợ, chẳng có được công việc như anh, cũng chẳng có đồng lương. Suốt ngày em ngửa tay xin tiền anh, mỗi tháng anh cho em chút ít để lo toan cuộc sống sinh hoạt gia đình.
Có lẽ với anh, việc bỏ ra nửa số tiền lương đưa cho một người chẳng làm gì như em là quá lớn, là quá xứng đáng với công sức của em khi chăm sóc anh từng giờ. Nhưng anh nào hiểu, cuộc sống vợ chồng có trăm nghìn thứ, gia đình cũng có tỉ thứ để chi tiêu. Đến cái tăm cũng phải mua, cái gì cũng phải đồng tiền, đâu như cuộc sống ở quê hả anh.
Có lẽ với anh, việc bỏ ra nửa số tiền lương đưa cho một người chẳng làm gì như em là quá lớn, là quá xứng đáng với công sức của em khi chăm sóc anh từng giờ. (ảnh minh họa)
Mà cơm thì đâu phải bữa nào cũng như bữa nào. Như thế anh đâu ăn nổi. Em phải thay đổi khẩu vị thường xuyên để anh ngon miệng. Giờ thì cái gì cũng đắt đỏ, đâu phải là chuyện như mua mớ rau, con tép hả anh? Anh đâu có hiểu cho em như vậy, đâu biết em phải tiết kiệm nhường nào. Thế nên, tiền mua quần áo em làm gì có. Em đâu có muốn ăn mặc xấu xí, đâu có muốn để người khác chê bai, nhất là chồng mình. Chỉ vì, em không có tiền để mua anh ạ. Chỉ cần một bộ quần áo đã tốn vài trăm, em lấy đâu ra anh. Chẳng lữ lại ngửa tay xin tiền anh làm đẹp trong khi em chỉ ở nhà làm nội trợ. Em thật không đành.
Anh à, hãy hiểu và thông cảm cho em. Nếu như anh hiểu em phải tiết kiệm chừng nào, anh sẽ không còn chê bai em nữa. Thật ra, em cũng đã từng là một người xinh đẹp, biết cách ăn mặc, nhưng điều kiện sống giờ đây không cho phép em như vậy. Ai chẳng muốn đẹp, muốn xinh hả anh? Chỉ là người ta không thể, vậy thôi. Nếu là chồng em, anh nên quan tâm em nhiều hơn mới phải, chứ đừng chỉ nghĩ cho danh dự mình như thế. Đó là những điều chân thành nhất em có thể nói với anh. Mong anh hiểu vợ mình hơn nữa!
Thanh Trúc
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: