Anh, người em không yêu nhưng lại là người đàn ông em tin tưởng, coi như tri kỉ của cuộc đời.
Em biết từ lâu, trái tim anh đã dành cho em tình cảm tốt đẹp, chân thành, quan tâm và lo lắng cho em. Mỗi khi em buồn, em vui, anh đều ở bên cạnh em, chăm sóc em. Anh chưa bao giờ khiến em phật lòng dù chỉ là một điều nhỏ nhặt. Anh muốn em vui, muốn em được hạnh phúc. Dù em có làm điều gì sai trái, anh cũng không bao giờ giận em.
Mình đã có với nhau 3 năm tình nghĩa suốt thời sinh viên. Rồi chúng ta lại ở cùng kí túc. Mỗi lần đi đâu đó, anh đều là người chở em đi. Em biết, anh là người đàn ông tuyệt vời, thật may mắn cho cô gái nào đó lấy được anh. Em tin anh sẽ là một người chồng thực sự tốt và có trách nhiệm. Biết vậy và em cũng hiểu tất cả những gì anh dành cho em, nhưng thật sự, trái tim em vẫn chỉ mãi coi anh là người anh trai tri kỉ, là người thân như ruột thịt của em chứ không thể yêu anh. Em chưa từng rung động, mặc dù anh đã làm biết bao nhiêu việc tốt vì em. Em chỉ muốn anh hiểu, trên đời này, anh là người anh tuyệt vời nhất với em, bất cứ lúc nào anh cần em giúp đỡ, em cũng sẽ sẵn sàng.
Em đã nhận quá nhiều ân huệ từ anh, từ người đàn ông đã dành trọn trái tim mình cho đứa con gái như em. Em bảo anh yêu đi, đừng hi vọng điều gì cả, mong anh hạnh phúc bên cô gái nào đó yêu thương anh chân thành, vậy mà anh chỉ cười. Nụ cười của anh khiến trái tim em như dao cứa vào. Tại sao anh lại hi vọng vào tình cảm nơi em.
Chỉ là, em đã dành thời gian ấy cho một người đàn ông khác, người mà em yêu. (ảnh minh họa)
Ngày em báo tin mình có người yêu, anh cười. Em biết tất cả, nụ cười ấy chỉ là giả tạo. Anh sẽ vui khi thấy em hạnh phúc nhưng sẽ buồn vô hạn khi biết, anh chẳng phải là người đàn ông em chọn. Mỗi ngày trôi qua em sống trong hạnh phúc hay đau khổ, anh đều hiểu cả. Em đã có được một tình yêu, có được những phút giây lãng mạn mà vô tình quên anh. Em không còn dành cho anh nhiều thời gian như trước, cũng không nói chuyện điện thoại suốt tối với anh. Em không còn nhận lời anh đi ăn tối, đi chơi, đi dạo, đi ăn kem bờ hồ hay đi uống trà chanh. Chỉ là, em đã dành thời gian ấy cho một người đàn ông khác, người mà em yêu.
Vậy mà em lại ích kỉ vô cùng khi những lúc buồn, những lúc giận người yêu, em lại tìm đến anh. Em không có ai để chia sẻ, chỉ có anh là người khiến cho em được yên tâm khi nói hết cõi lòng mình. Anh đau lắm phải không anh? Trái tim anh đã bị em làm tổn thương. Chính em là người đá gieo đau khổ cho cuộc đời anh, để anh hi vọng và không thể yêu một ai khác. Anh chứng kiến những tháng ngày em hạnh phúc, còn anh cô đơn, mệt mỏi, nhưng em lại vô tâm không để ý. Anh chứng kiến những tháng này em mệt nhoài vì tình yêu và đỉnh điểm là những giọt nước mắt chia ly khi người ta phản bội em.
Em tìm đến anh, gục đầu vào anh mà khóc. Em khóc như một đứa trẻ còn anh như một người anh trai bên cạnh, vỗ về, yêu thương em. Vòng tay anh thật ấm, thật ấm anh à… Em chẳng thể hiểu nổi, một con bé bướng bỉnh, vô tâm, lại hay khóc nhè như em có gì để anh yêu như thế. Em đã biến anh thành người đau khổ trong suốt mấy năm trời, vậy mà anh không hề kể công, không hề oán thán…
Thời gian qua, em cố gắng lao vào công việc để quên đi mọi thứ. Em tìm vui bên bạn bè, đồng nghiệp và anh. (ảnh minh họa)
Mấy tháng qua, mỗi lần nghĩ về người cũ, trái tim em lại đau đớn vô cùng. Em đã khóc rất nhiều và những lúc như thế, không có ai khác ngoài anh bên cạnh em. Anh biết không, nếu như em có thể yêu anh, em đã sẵn sàng. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi gần anh, em chỉ cảm thấy đó là tình cảm yêu thương, là sự tôn trọng giống như người anh trai vậy, không phải là tình yêu. Em đã dành trọn trái tim cho người đàn ông cũ và bây giờ, em đang khóc lóc, đau khổ vì bị anh ta phản bội.
Thời gian qua, em cố gắng lao vào công việc để quên đi mọi thứ. Em tìm vui bên bạn bè, đồng nghiệp và anh. Có đôi lúc em vô tâm đến mức, không biết anh đang ở bên cạnh, nhìn em, dõi theo em, thấy em uống rượu, và em rơi nước mắt. Anh à, tại sao người ta lại nhẫn tâm phụ bạc một người con gái yêu họ hết lòng như em. Và tại sao, người như anh lại cứ kiên trì bên em, không tìm cho mình một hạnh phúc?
Nhiều khi em cứ nghĩ, hay là mình cứ mở rộng trái tim để đón nhận tình cảm của anh, để yêu anh? Nhưng mà, em không làm được điều đó. Bản thân em cảm thấy nhức nhối vô cùng, em cảm thấy tình cảm em dành cho anh không thể là tình yêu. Nếu cứ cố gắng, đó chỉ là sự miễn cưỡng, chỉ là sự tôn trọng và biết ơn anh ạ.
Nhiều khi em cứ nghĩ, hay là mình cứ mở rộng trái tim để đón nhận tình cảm của anh, để yêu anh? Nhưng mà, em không làm được điều đó. (ảnh minh họa)
2 năm đã trôi qua kể từ ngày em chia tay tình đầu. Mối tình đó đã làm trái tim em thổn thức, đau đớn khôn nguôi. Thật may có anh lúc nào cũng bên cạnh em, quan tâm và lo lắng cho em. Em thật sự cảm kích tấm lòng ấy. Em cũng đã nhờ có anh mà quên đi được phần nào nỗi đau.
Nếu như anh không đưa em đi tới những nơi em thích, không cho em đi ngắm cảnh, ăn uống ở những chỗ mà em mê thì thật sự em không thể biết được, thế giới này màu sắc và đáng yêu thế nào. Nếu như anh không cho em được biết, cuộc sống này còn quá nhiều niềm vui thì thật sự, em không thể sống vui vẻ như ngày hôm nay.
Em đã trưởng thành hơn khi trải qua mối tình đầu đầy đau đớn. Em cũng đã mạnh mẽ hơn nhiều khi đối diện với nỗi đau. Em tin dù sau này thế nào, em cũng sẽ kiên trì, vững vàng đối diện với tất cả mọi chuyện.
Anh à, 2 năm qua đi, em cũng đã hiểu hơn rằng, mình cần trân trọng những gì mình đang có. Nhưng mà trái tim em vẫn còn tổn thương nhiều lắm. Em chưa thể nào đón nhận tình cảm của anh, và em cũng không dám chắc, em sẽ mở lòng được để yêu anh. Hãy cho em thời gian, hãy để em vững vàng hơn, để em suy nghĩ về sự đời, về con đường em đi anh nhé. Và hãy để cho em thực sự hiểu, có phải em yêu anh không? Tình cảm không thể miễn cưỡng, nhất là với anh, em không thể để anh phải tổn thương vì em, không muốn anh phải chịu đựng em khi trái tim em lại dành cho một người khác, như vậy quá thiệt thòi cho anh. Em không xứng… với tất cả những gì anh đã dành cho em, xin lỗi anh…!
Xem thêm tin liên quan: Hết yêu nhau thì cứ nói xấu nhau! Nếu muốn chồng yêu, chị em nên đọc bài này! |