Ở cái xã hội mà chuyện ngoại tình như cơm bữa, tôi luôn cảnh giác với những lời tán tỉnh của thiên hạ.
Chưa một lần tôi nghĩ đến một người phụ nữ nào ngoài vợ. Tình cảm tôi dành cho vợ không phải là thứ tình yêu cuồng si, mê muội hay là thứ tình cảm mãnh liệt tới mức mà không màng tới ai, đó chỉ là thứ tình yêu rất bình thường, giản dị nhưng chân thành. Đó là thứ tình yêu, tình nghĩa vợ chồng mà tôi trân trọng, giữ gìn, không muốn nó rạn nứt.
Ở cái xã hội mà chuyện ngoại tình như cơm bữa, tôi luôn cảnh giác với những lời tán tỉnh của thiên hạ. Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó mình lại có thể yêu ai đó ngoài vợ, phản bội lại tình cảm của vợ mình. Nhưng cái ngày đó không ngờ lại đến nhanh như vậy, sau khi tôi chuyển công tác sang một công ty mới.
Người con gái này thoạt nhìn đã khiến tôi ngộ nhận, vì cô ấy quá giống tình cũ của tôi, mối tình mà tôi đã gây ra nhiều cay đắng. 4 năm qua, khi mọi chuyện đã lui vào dĩ vãng và tôi đã tường mình quên đi mọi thứ vì người con gái ấy ra đi không nói lời từ biệt, nhưng một ngày, tôi lại gặp phải tình huống trớ trêu thế này. Chính tôi là kẻ đã gây ra nỗi đau cho người phụ nữ tôi yêu trong quá khứ, người ấy đã từ bỏ tôi chỉ vì gia đình tôi không đồng ý. Và rồi, cô ấy đùng đùng bỏ đi mà tôi không hay biết vì sao, cũng không còn tin tức gì của cô ấy. Gia đình cô ấy cũng chuyển đi đâu đó sống mà tôi không có thông tin gì.
Tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó mình lại có thể yêu ai đó ngoài vợ, phản bội lại tình cảm của vợ mình. (ảnh minh họa)
Nay, cô ấy hay hình bóng của cô ấy quay lại, người con gái ở công ty mới khiến tôi chết lặng, tôi còn tưởng đó là em. Tôi đã cố gắng lại gần và tiếp cận em. Chẳng lẽ, mới có 4 năm mà tôi đã không còn nhớ hình dáng của em nữa sao. Khi tiếp xúc với em, nghe giọng nói của em, tôi nhận ra, em thật sự không phải là người cũ của tôi. Có chút thất vọng, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Có lẽ là kỉ niệm về người cũ lại ùa về khiến tôi cảm thấy thoáng buồn.
Câu chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như em không tiếp cận tôi. Thấy tôi là nhân viên mới, em ân cần nhẹ nhàng, vì em làm mảng nhân sự nên được giao nhiệm vụ dẫn dắt nhân viên mới và đương nhiên, tôi phải đi cùng em với các công việc mới và cả việc ăn uống, cơm nước. Tôi và em thường đi ăn chưa với nhau khi tôi còn lạ lẫm môi trường ở đây và quán xá ở đây. Nhân tiện tôi cũng hay mời em cà phê tán gẫu. Những câu chuyện vui dần dần chuyển thành những tâm tình, những trăn trở về công việc rồi cả về cuộc sống. Tự bao giờ, tôi và em hay nói về gia đình, về những điều mà tôi cảm thấy vui, hạnh phúc và cả những nỗi buồn.
Em chưa có gia đình, đó là điều tôi lo lắng. Tôi sợ mình tiếp xúc với em nhiều sẽ gây tai bay vạ gió cho em. Sợ rằng người khác sẽ xì xào về em. Nhưng em vẫn không ngần ngại, em chẳng bận tâm tới người khác nói gì, để ý gì sau lưng em. Em là một cô gái có gì đó rất lạ, lạ cực kì mà tôi chưa thể khám phá ra. Tôi cảm nhận em trầm tĩnh, bình thản và có gì đó rất hoang hoải. Cái cảm giác ấy khó tả giống như hương hoa sữa của mùa thu vậy…
Tôi đã yêu em, tôi đê tiện làm một gã trai chưa vợ đi tán tỉnh em, giống như tôi được sống lại mấy năm về trước thời còn trai trẻ. (ảnh minh họa)
Không hiểu sao, càng gần em, tôi càng thấy em bí hiểm và càng làm tăng tính tò mò của tôi. Tôi muốn được tiếp xúc với em nhiều hơn, muốn hiểu con người em, hoàn cảnh của em và tất cả những gì em thể hiện trước mắt tôi. Lâu dần, chúng tôi thân nhau, tôi mới biết, em chưa có chồng nhưng lại có một đứa con gái nhỏ. Đó là điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Em đã có con với người đàn ông nào đó và chấp nhận làm mẹ đơn thân, ngay cả những người ở cơ quan cũng không biết chuyện này, chỉ có tôi biết. Em giấu con gái mình vì không muốn thị phi, cũng chưa sẵn sàng cho mọi việc.
Càng ngày tôi càng lún sâu vào cũng lầy này, nhất là khi tôi tôi đến nhà em, gặp con gái em. Ánh mắt long lanh của đứa bé nhìn tôi đầy trìu mến, tôi có cảm giác gần gũi đến lạ. Tôi không hiểu mình nữa, tôi muốn được ở bên mẹ con em, được chăm sóc đứa trẻ và được tâm sự với em mỗi ngày. Hay cái cảm giác của người cũ ùa về, nhìn em giống hệt người yêu cũ của tôi.
Chúng tôi đã có thời gian hạnh phúc, hẹn hò và vui vẻ, tôi quên mất chuyện mình có gia đình. Tôi tham lam, tôi tự cho mình là người chồng tốt, không ngoại tình nhưng giờ tôi sắp nhúng chân vào vũng lầy mà không rút ra được. Muốn lùi lại nhưng chân tôi đã giẫm vào, và mỗi ngày ở gần em như vậy, làm sao đây?
Tôi đã yêu em, tôi đê tiện làm một gã trai chưa vợ đi tán tỉnh em, giống như tôi được sống lại mấy năm về trước thời còn trai trẻ. Em không trách tôi, em quan tâm tôi, biết tôi có vợ nhưng em cũng không bận tâm. Em bảo, em cũng yêu tôi, có cảm tình với tôi, chỉ cần như thế là đủ, em không đòi hỏi gì ở tôi đâu, chỉ là do tôi tình nguyện. Em cũng sẽ tình nguyện ở bên cạnh những lúc tôi cần…
Đó, tình yêu cứ như vậy, tôi và em yêu nhau, trong mắt em, tôi là một người yêu tốt. Trong mắt vợ, tôi là người chồng có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Vậy đó, tôi sống hai mặt ở cuộc đời nhưng với mặt nào, tôi cũng diễn tròn vai. Tôi phải làm sao đây? Tôi biết mình đê tiện nhưng tôi không thể dừng lại. Trái tim có thể ngăn đôi mà và cả hai nửa đều chân thành, công bằng giống nhau…
Xem thêm tin bài liên quan: Ghét cay ghét đắng đồng nghiệp thích 'nổ' Chồng khiến hai cô đồng nghiệp có bầu |