Ngồi tại bàn bên này, Huyền nghe thấy giọng một người quen thuộc. Cô đảo mắt nhìn, thì ra là mẹ chồng. Bà đang cầm cả xấp tiền trên tay, điện thoại cho một người: “Chị gửi tiền vào thẻ, em nhận được nhớ báo chị, cất giúp chị phòng thân nhé”.
Từ ngày Huyền về làm dâu gia đình chồng, cô chịu bao cảnh ấm ức, tủi hờn. Lúc cưới, ai ai cũng bảo cô sướng, nhà chồng có điều kiện thế khác nào chuột sa chĩnh gạo. Ấy vậy mà, cũng chính tại cái “chĩnh gạo” ấy, cô chưa từng biết đồng tiền tròn, đồng tiền méo của nhà chồng ra sao. Thậm chí, cô còn bị “bóc lột” khi mẹ chồng ra yêu sách đòi giúp các con quản về kinh tế.
Bà Mai – mẹ chồng Huyền năm nay 58 tuổi. Bà cũng mới nghỉ hưu được vài năm, còn trẻ trung, hoạt bát, đáo để lắm. Bà trước làm thủ quỹ công ty, nổi tiếng là “rắn mặt”. Sau khi nghỉ hưu ở nhà, con trai lấy vợ, bà nằng nặc đòi trong mấy năm đầu, bà sẽ quản lí tiền bạc, chi tiêu giúp cho.
Huyền nhớ, trong cuộc họp gia đình hôm đó, bà có nói: “Mẹ giữ là giữ cho các con, chứ chẳng lấy làm gì. Chúng mày trẻ, chi tiêu không có kế hoạch. Vài năm đầu, mẹ sẽ quản lí cho, đợi có tí vốn liếng, sau này xây lấy cái nhà khang trang mà ở”.
Huyền nghe thế cũng chán lắm, nhưng cô vốn là người phụ nữ hiền lành, lại mới chân ướt chân ráo về làm dâu nên không dám cãi. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu chấp nhận. Chồng biết cô phải chịu thiệt thòi nên cũng động viên, độ vài ba năm, quen đi rồi thì sẽ bảo mẹ giao quyền quản lí cho vợ.
Bà Mai – mẹ chồng Huyền cũng mới nghỉ hưu được vài năm, còn trẻ trung, hoạt bát, đáo để lắm. (Ảnh minh họa)
Cũng chính buổi tối hôm đó, tưởng Huyền đi ngủ rồi nên bà Mai kéo con trai vào phòng riêng nhắc nhớ: “Nói thật, mẹ cũng chẳng muốn ôm tiền của chúng mày vào người làm gì. Nhưng mẹ sợ cái Huyền nó giấu cho nhà ngoại. Nhà nó đông các em, bố mẹ lại cũng không giàu có, kiểu gì mà nó chả giấm giúi cho. Đi làm dâu, phải lo việc nhà chồng, toàn tâm toàn ý cho bên chồng, không được có một đồng, một hào tơ tưởng mang về ngoại thì mới được. Mà con phải cẩn thận, không rồi nó vẫn giấu giếm làm quỹ đen, quỹ đỏ đấy”. Tất cả những lời ấy, Huyền đều nghe được cả. Cô cay lắm, không ngờ mẹ chồng lại ghê gớm tới vậy.
Hơn 2 năm sau đó, Huyền phải sống trong cảnh tiền lương đi làm về thì giao hết cho mẹ chồng quản lí hộ. Chi tiêu trong nhà cô không được động đến. Huyền chán lắm rồi nhưng vẫn nể chưa dám “bật” lại.
Thế rồi ngày hôm đó, Huyền được phân công ra ngân hàng để gửi tiền cho khách công ty. Vừa tới nơi, ngồi xuống quầy làm việc, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở một góc phòng: “Được rồi, cứ yên chí, chị sẽ gửi cho cô tiền. Thừa đâu, cô lại cho vào sổ tiết kiệm giúp chị nhé. Nhớ bí mật đấy. Tiền này của riêng của chị, nhà chồng, con cái không ai biết đâu. Mình là đàn bà, phải phòng thân. Còn tiền chị gửi cho em, cho bố mẹ, cứ tiêu đi, không ngại…”.
Mẹ chồng căn dặn con trai phải để ý con dâu thật kĩ, coi chừng nó giấu tiền cho nhà ngoại (Ảnh minh họa)
Huyền còn nghe được câu chuyện rất dài phía sau. Thì ra bấy lâu nay, mẹ chồng cô toàn tằn tiện, chắt bóp, cắt xén từ các khoản của vợ chồng cô, giấu đi làm của riêng, vốn liếng riêng. Tiền lương hưu của bà thì đưa công khai trước cả gia đình như một cách xoa dịu. Bà cũng gửi tiền về cho em gái, cho bố mẹ suốt, thậm chí còn lập một sổ tiết kiệm riêng.
Huyền cay cú quá. Mẹ chồng âm mưu, tham lam, toan tính như vậy mà lúc nào cũng tính toán với con dâu, chèn ép, ngăn chặn cô không được giúp đỡ gia đình bên ngoại. Ngày lễ, ngày tết, cô có biếu bố mẹ vài đồng cũng bị mẹ chồng nói ra nói vào.
Tới lúc này, không chịu được nữa. Huyền xông ra bắt quả tang tại trận. Vừa nhìn thấy con dâu, mẹ chồng cô mặt biến sắc. Huyền không ngần ngại nói thẳng: “Con đã nghe thấy hết rồi. Từ trước đến nay, mẹ kiểm soát, săm soi, theo dõi con từng ly, từng tí một, sợ con giấu tiền làm của riêng, lén mang cho bên ngoại. Vậy mà mẹ thì sao? Mẹ nói người khác giỏi thế mà làm thì không đúng vậy”.
Phát hiện bí mật của mẹ chồng, nàng dâu bóc mẽ vùng lên (Ảnh minh họa)
Huyền ra điều kiện từ nay cô sẽ tự quản lí hết mọi chi tiêu của gia đình, tiền bạc cô tiêu thế nào là việc của cô, mẹ chồng không được can thiệp. Huyền cũng hứa sẽ giữ bí mật cho mẹ chồng, không bóc mẽ bà ra, miễn là bà thay đổi, sống khác đi. Mẹ chồng Huyền cúi đầu đồng ý.
Sau hôm ấy, chồng Huyền lấy làm lạ khi mẹ tự động bàn giao, chuyển hết cho con dâu lo việc trong nhà. Bà cũng không bắt con dâu phải nộp lại tiền lương nữa. Nhìn anh hí hửng tưởng mẹ mình tốt lên, hiểu chuyện, giữ đúng lời hứa, Huyền chỉ mỉm cười. Chỉ có cô là biết, vì sao, lại có sự chuyển biến như thế mà thôi.