Vợ quỳ gối van xin tôi tha thứ. Vợ nói, suốt 3 năm qua tôi đi nước ngoài, chỉ được năm đầu chờ đợi vợ còn không cảm thấy mệt mỏi.
Đi tu nghiệp kiếm tiền xây dựng gia đình
Lấy nhau được 1 năm, tôi tính chuyện đi ra nước ngoài tu nghiệp để kiếm tiền. Người ta nói, tuổi trẻ xông pha nhưng vì chưa có điều kiện nên đành đợi tới khi đã có vợ mới tính chuyện đó. Vả lại vợ tôi cũng không còn trẻ nên không thể đợi tôi thêm vài năm mới cưới.
Đi nước ngoài 3 năm, tôi lo lắng cho vợ bao nhiêu. Tôi bàn với vợ tính sinh một đứa con trước khi tôi đi nhưng thời gian ấy, dù cố gắng có con cũng không được. Tôi và vợ đành chờ đợi sau khi tôi về hoặc trong năm, tranh thủ tôi về thì tính chuyện con cái. Đi lập nghiệp như vậy, 1 năm may ra mới được về một lần. Những lúc như thế, tôi thấy lo và thương vợ vô cùng. Ở nhà một mình không người chăm sóc, tự lo cuộc sống của mình như khi chưa có gia đình, đó là một sự thiệt thòi lớn với vợ. Vì thế, tôi rất hiểu tâm ý và thường xuyên gọi điện, nói chuyện tâm sự với vợ. Hàng tháng có tiền, tôi đều gửi về cho vợ ở nhà lo lắng cho gia đình. Âu đó cũng là một phần an ủi khi vợ cô quạnh, để vợ sắm sửa cho gia đình chu đáo.
Tôi thường xuyên gửi tiền về cho vợ, để vợ mua sắm và trang trí nhà cửa (ảnh minh họa)
Bao nhiêu tiền làm được tôi đều gửi về cho vợ, chỉ giữ lại cho mình một ít. Người ta nói, chồng đi xa, vợ ở nhà nhiều chuyện xảy ra. Cũng nên lấy đồng tiền để níu kéo. Tôi không nghĩ dùng tiền để mua chuộc hay này nọ nhưng có sự an ủi về vật chất có lẽ cũng là một cách giữ chân vợ. Bao nhiêu năm ở nước ngoài, tôi không hề gái gú, cũng không hề chơi bời, chỉ biết làm và kiếm tiền, đưa cho vợ. Tôi chờ đợi ngày về với gia đình, sinh con đẻ cái biết bao. Tôi nói vợ cứ dùng tiền mà chi tiêu, mua sắm cho bản thân và trang trí nhà cửa. Vợ cũng không ý kiến gì.
Vợ ở nhà ngoại tình sinh con
3 năm, tôi được về nhà vào dịp Tết. Còn nhớ cái Tết năm cuối, tôi thấy vợ lạ lắm. Vợ không vui vẻ, không hòa đồng, không nhiệt tình với tôi và gia đình tôi như trước nữa. Cũng nghĩ vì vợ chồng xa nhau quá lâu nên có nhiều điều khó nói, hoặc còn ái ngại nên tôi cũng cố gắng động viên, quan tâm vợ nhiều.
Chỉ nghỉ ở nhà được mấy ngày thì tôi lại đi. Tôi cũng tính chuyện sinh con với vợ, nhưng đợi cả tháng sau, khi tôi gọi điện về từ nước ngoài, vợ cũng nói không có tin vui. Tôi có chút thất vọng vì không hiểu tại sao rất nhiều lần cố gắng mà vẫn không thể sinh được con. Hay tâm lý vội vàng, trông ngóng mong đợi đã khiến tôi và vợ khó đạt được nguyện vọng.
Vậy mà, cuối năm về vì hết hạn công tác, vợ tôi bụng đã to tướng. Tôi hoảng hốt không nói được lời nào, vì sao chuyện trọng đại như vậy vợ lại giấu tôi, hay vợ muốn làm cho tôi bất ngờ. Nhưng không, cái bụng ấy chỉ tầm được 5 tháng. Tính như vậy thì mới có thôi. Tôi rùng mình sợ hãi, vợ đã có bầu với ai trong thời gian tôi đi nước ngoài.
Tôi đau khổ vô cùng, sự cố gắng vun vén cho gia đình của tôi cuối cùng lại thành cái tội.
(ảnh minh họa)
Vợ quỳ gối van xin tôi tha thứ. Vợ nói, suốt 3 năm qua tôi đi nước ngoài, chỉ được năm đầu chờ đợi vợ còn không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng thời gian sau, tầm 2 năm sau đó, vợ cảm thấy chán nản và cô đơn vô cùng. Vợ muốn có người đàn ông bên cạnh, muốn có một mái ấm thực sự, muốn được người ta yêu thương chiều chuộng hơn lúc nào hết. Khi đó, vợ đã động viên tôi về nhưng tôi bảo còn phải kiếm tiền nên vợ đâm chán nản. Và vì thế, vợ phải lòng người ta.
Đó là người đàn ông học cùng thời đại học với vợ. Hai người từng thích nhau nhưng rồi lại không đi đến đâu. Khi vợ lấy tôi, anh ta mới hối hận vì đã không thổ lộ tình cảm của mình, để tuột mất người anh ta yêu thương. Thế là, tình cũ không rủ cũng đến. Họ tự tìm tới nhau như thế, đứ con trong bụng chính là ‘sản phẩm’ của người đàn ông đó.
Tôi đau khổ vô cùng, sự cố gắng vun vén cho gia đình của tôi cuối cùng lại thành cái tội. Tôi trở thành người đàn ông ích kỉ, trở thành người chồng thiếu trách nhiệm với gia đình nên vợ mới theo trai. Tôi chán nản, vậy 3 năm qua tôi cố gắng làm ăn vì cái gì, không phải vì vợ, vì cái gia đình này thì vì ai. Tôi nuôi vợ để vợ sinh con cho người khác hay sao?
Số tôi sao khổ thế này? Tôi chỉ ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận số phận éo le này, coi như đó là sự đen đủi mà tôi gặp phải. Tôi sẽ để cho vợ đi, theo con đường mà vợ đã chọn. Sự hi sinh cuối cùng lại được đền đáp thế này sao?