Ngọc khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc khi lần cuối cùng cô được gặp lại anh.
Cô đã van xin anh, nài nỉ anh cho cô gặp anh một lần trước khi anh trở thành người đàn ông của người khác. Cô chưa bao giờ thấy mình nhục nhã và hèn hạ như thế này từ ngày yêu anh. Người đàn ông vốn là người yêu của cô, vốn là người quan tâm, lo lắng cho cô mỗi lúc cô cần mà giờ, cô phải cầu xin anh ta gặp mình. Thật trớ trêu, càng nghĩ đến cô càng hận, nhưng tình yêu đã lấn át lý trí, cô không thể biến mình thành một người phụ nữ cứng rắn.
- Cô gọi cho anh bằng giọng khổ sở:
- Anh à, em muốn gặp anh lần cuối được không?
- Để làm gì hả em?
- Vì em muốn gặp anh, vậy thôi. Mong anh đồng ý
- Nếu em muốn, anh sẽ…
Ngày hôm đó, cô chọn một bộ đồ thật đẹp và lộng lẫy, cô ăn diện như một cô công chúa đến gặp anh. Ngọc cứ đứng trong phòng, ngắm hết bộ quần áo này đến bộ váy khác để làm cho mình đẹp trước mặt anh. Nhưng rồi, cô lại ôm mặt khóc, để làm gì chứ khi mà anh đã thuộc về người con gái khác. Cô đang hi vọng cái gì ở anh, đang níu kéo thứ gì từ người đàn ông đã phản bội cô. Cô lại mặc bộ quần áo rất giản dị, chiếc áo mà anh từng tặng cô, nhưng không biết anh còn nhớ hay không?
Ngày hôm đó, cô chọn một bộ đồ thật đẹp và lộng lẫy, cô ăn diện như một cô công chúa đến gặp anh. (ảnh minh họa)
Vốn là người yêu của nhau nhưng không hiểu sao, lần này gặp anh, cô lại run rẩy như vậy. Tim cô đập mạnh, người cô bủn rủn, cô không thể lý giải nổi cảm giác này. Cô sợ cái gì vậy, sợ đối diện với anh ư? Nhưng anh chính là người biến cô thành thế này, anh là kẻ phản bội cô, vậy tại sao cô phải sợ anh?
Ngọc bước vào quán, anh đã ngồi sắn đó. Cô nhẹ nhàng chào anh, nhìn anh mãi không thôi. Giọng cô nghẹn lại:
- Anh đến lâu chưa?
- Anh đến được một lúc rồi, em khỏe chứ?
- Em vẫn khỏe, còn anh?
Ừ,… anh ổn…
Trời ạ, Ngọc không hiểu tại sao cô lại bình tĩnh như vậy, cô đã chuẩn bị cả một tràng những lời chửi mắng anh, cô đã chuẩn bị cả một bài triết lý, cả những câu thâm sâu để nói với anh, để khiến cho anh cảm thấy nhục vì sự bỉ ổi của mình. Nhưng sao khi đối diện với người đàn ông này, cô lại yếu đuối như thế. Cô cứ cứng lưỡi lại, không nói được gì. Cô ấp úng mãi không thôi!
- Bao giờ anh cưới?
Trời ạ, sao cô lại hỏi chuyện này. Anh ta đang yêu say đắm một người đã từng là bạn thân của cô, người mà cô từng rất tin tưởng. Anh ta phản bội cô trắng trợn, vậy mà cô lại có thể bình tĩnh hỏi han anh ta thế vậy sao? Cô định làm gì thế?
- Anh định tháng sau
- Trời, nhanh vậy à?
- Ừ, em tới dự không?
Cô quay mặt đi, cố nén những giọt nước mắt trực trào ra. Cô không muốn để anh nhìn thấy cô khóc.
Trời ạ, sao anh lại nói lời đó lúc này. Giọng nói đó của người đàn ông cô yêu, đã lâu lắm rồi cô không nghe được. (ảnh minh họa)
- Anh hạnh phúc chứ?
Cô đã không làm được chuyện đó, cô khóc như một đứa trẻ trước mặt anh. Cứ càng cố kìm nén thì nước mắt lại trào ra. Cô không nói được gì nữa, giọng nghẹn ứ trong cổ. Anh nhẹ nhàng:
- Anh xin lỗi!
Trời ạ, sao anh lại nói lời đó lúc này. Giọng nói đó của người đàn ông cô yêu, đã lâu lắm rồi cô không nghe được. Trước khi chia tay cô, anh toàn nói những lời khó nghe, những câu hắt hủi. Giờ đây, cô mới được nghe từ ngọt ngào như thế. Cô lại càng khóc, khóc như mưa…
Kiếp sau, xin anh đừng yêu bạn thân em! Anh có thể yêu bất cứ người con gái nào, nhưng bạn thân em thì không thể. Em thật sự không chịu được nỗi đau bị cả bạn thân và người yêu phản bội. Em đau đớn lắm, anh không thể hiểu được cảm giác của em đâu! Chỉ có người quá yêu mới đau như vậy, anh à!
Nỗi đau ấy Ngọc gánh chịu và cô cũng không bao giờ bỏ qua cho hai kẻ phản bội mình. Chỉ là cô không muốn làm gì hơn nữa, cô chỉ hi vọng, ông trời sẽ công bằng. (ảnh minh họa)
Cô vừa nói vừa chạy đi, cô không muốn tiếp tục ngồi đó để cho người đàn ông kia thương hại. Thật xót xa, cuối cùng cô lại không thể làm được điều mình muốn làm, hất nước vào mặt người đàn ông cô từng yêu. Cô quá ủy mỵ, cũng vì quá yêu anh ta nên không thể làm khác được. Bao nhiêu thứ cô chuẩn bị cuối cùng cũng tan tành hết.
Ngọc đã quá đau khổ, quá nhẫn nại, chịu đựng quá nhiều và hi sinh quá nhiều. Anh ta yêu bạn thân của cô, cô cũng không thể nói lời nào hơn rằng, mong kiếp sau anh ta đừng phản bội cô như thế nữa. Yêu rồi chia tay, không ai đoán định được. Nhưng chia tay rồi yêu ai thì yêu, đừng yêu người bạn thân thiết nhất. Như thế là mất cả bạn và người tình…
Nỗi đau ấy Ngọc gánh chịu và cô cũng không bao giờ bỏ qua cho hai kẻ phản bội mình. Chỉ là cô không muốn làm gì hơn nữa, cô chỉ hi vọng, ông trời sẽ công bằng. Những kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác, những kẻ chà đẹp lên nỗi đau của người khác sẽ không bao giờ có được hạnh phúc và kết cục tốt đẹp…
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Chua xót, sắp cưới, em lại yêu bạn thân tôi Yêu bạn thân của chồng, tôi không hối hận Yêu bạn thân của chồng là bỉ ổi Bàng hoàng phát hiện chồng từng yêu bạn thân |