Nhưng tôi là người đến trước, và là người đã có được tình cảm của anh ấy.
Vậy mà giờ đây, chính tôi lại khó xử khi đứng trước tình cảnh này. Tôi không biết nên làm thế nào, đôi khi làm ngơ như không biết người bạn thân ấy cũng yêu anh. Nhưng thực lòng, tôi không làm được.
Cô ấy không biết chúng tôi yêu nhau, vì cái ngày mà chúng tôi có tình cảm, cả hai chỉ giấu giếm hẹn hò. Chúng tôi chưa muốn công khai, chưa muốn cho mọi người biết. Nhưng chính chuyện này giờ lại trở thành rào cản của chúng tôi.
Ngày đó, anh hay đến kí túc của chúng tôi chơi. Chúng tôi đều quen anh qua một người bạn. Tôi và anh đã cảm tình với nhau ngay từ buổi đầu gặp, vì cách nói chuyện vui vẻ của chúng tôi có vẻ ăn ý. Sau đó, anh nhiều lần vào phòng tôi chơi. Vì tính an vui vẻ hòa đồng, với lại, cả phòng tôi ai cũng thoải mái, anh cũng đến với tư cách bạn của phòng, thế nên, chúng tôi ai cũng xúm vào nói chuyện với anh. Được cái, lần nào anh đến cũng mang lại không khí vui vẻ nên cuộc sống ở kí túc của chúng tôi vui hẳn từ khi có anh.
Trong phòng, tôi là người hay nói chuyện với anh hơn cả, sau đó đến cô bạn tôi. Cô bạn tôi nhát hơn, hiền lành hơn tôi. Tôi thì cá tính, mạnh mẽ thi thoảng có đi uống rượu cùng với anh, như hai người bạn tâm giao. Nhưng tôi không ngờ, chính những lúc như thế, anh lại quý mến tôi. Anh nói, anh thích cá tính của tôi, thích người con gái rất chi là chất phác, mộc mạc, sống giản dị nhưng chân thành. Chúng tôi quý nhau như vậy và không hiểu, tình cảm cứ tiến triển từ khi nào, chúng tôi yêu nhau từ đó.
Cô ấy bảo, dạo này nhắn tin anh không nhắn lại như trước. Cô ấy nghi ngờ anh có người khác, hỏi thì anh không nói. (ảnh minh họa)
Tất nhiên, vì anh quen cả phòng nên chúng tôi còn ngại, chưa muốn công khai chuyện này. Bạn thân của tôi cũng không biết. Tôi định là khi nào chúng tôi công khai sẽ mời cả phòng đi ăn một bữa cho cả nhà bất ngờ. Nhưng mà, yêu nhau được nửa năm thì tôi chẳng ngờ, cô bạn thân thổ lộ với tôi là cô ấy thích anh. Người con trai mà cô ấy yêu là anh. Và cô ấy nhờ tôi mối lái, nhờ tôi mách cách để chinh phục anh vì cô ấy biết, tôi và anh thân nhau như hai anh em. Cô ấy không nghĩ tới chuyện chúng tôi yêu nhau, vì tôi ít khi nhắc tới anh, cũng ăn nói bỗ bã với anh như hai người bạn thật. Nhưng tính tôi như thế, tôi chẳng có gì thể hiện ra bên ngoài cả.
Cô ấy bảo, dạo này nhắn tin anh không nhắn lại như trước. Cô ấy nghi ngờ anh có người khác, hỏi thì anh không nói. Suốt ngày tôi thấy cô ấy nói nhớ anh, bảo muốn gặp anh. Vì cô ấy đã trót tương tư người đàn ông này mà không gặp thì thực sự không chịu được. Tôi còn chứng kiến cô bạn thân của mình khóc khi gọi cho anh mà anh không nghe máy.
Chính vì điều này mà tôi càng ngại, không dám nói với anh rằng chúng tôi cũng yêu nhau. Tôi nói rằng, có gì tôi sẽ giúp. Tôi biết mình không nên làm việc đó, nhưng lúc này, không thể thú nhận được, vì nếu nói ra, cô ấy sẽ đau khổ và tuyệt vọng, lại thấy xấu hổ vô cùng.
Chính vì điều này mà tôi càng ngại, không dám nói với anh rằng chúng tôi cũng yêu nhau. Tôi nói rằng, có gì tôi sẽ giúp. (ảnh minh họa)
Tôi nói chuyện với anh, anh cũng hiểu tình cảm của cô bạn thân tôi. Cô ấy còn nói, nếu không phải là anh thì không biết sẽ tìm được ai để yêu. Trước đây, cô ấy cũng từng thất bại trong tình yêu, mấy năm rồi mới yêu lại được người khác. Thế mà giờ lại có cú sốc này, làm sao cô ấy chịu được.
Tôi thực lòng thương cô ấy, thật lòng không biết nên làm thế nào, nói ra sự thật thì không dám. Còn nhìn cô ấy đau khổ thế, tôi cũng đau lòng lắm. Chúng tôi vốn là hai người rất thân thiết, như chị em, giờ lại cùng yêu một người. Tôi phải làm gì trong thời gian này, chẳng lẽ cứ giấu mãi thì sau này biết chuyện, có lẽ, cô ấy sẽ không thể nhìn mặt tôi!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Tôi đã yêu người thầy giáo có vợ Tôi giàu, con một mà lại yêu người có vợ Chồng giàu là được, cần gì yêu |