Ngày lấy chồng, cô dâu nào mà chả cười tươi như hoa, sung sướng hạnh phúc. Cô dâu nào mà chả hồi hộp trong cái đêm tân hôn ấy...
Nhưng có lẽ, hồi hộp đếm phong bì còn hơn cả hồi hộp đợi chồng nằm chung giường. Vì có nhiều người, có khi còn nằm chung với nhau cả tá lần rồi mới cưới. Âu cũng là chuyện quá thường tình mà cũng chẳng ai phê phán gì, vì thời nay nó vậy.
Có cô dâu nào mà không thích lấy được người đàn ông mình yêu? Tất nhiên là thích, và chẳng ai không ngọt ngào những ngày đầu làm vợ chồng son. Đi đâu cũng có nhau, một bước cũng dính vào nhau, không có chồng ở nhà thì buồn, thì chán. Ai may lấy được ông chồng tốt thì được chiều chuộng, yêu thương cưng nựng. Ai không may thì khổ sở vì phải lấy cái người đàn ông chẳng ra gì và hối hận vô cùng vì sự lựa chọn của mình.
Tôi cũng ngỡ mình đã lấy được người chồng trong mơ nhưng đúng, hôn nhân không là mơ, tình yêu cũng không màu hồng như ta nghĩ. Sau khi kết hôn, mọi gánh nặng đè lên vai, tôi mệt mỏi với việc phải đối diện với nhà chồng và những mâu thuẫn nhỏ với chồng. Từ mâu thuẫn nhỏ đến mâu thuẫn lớn, nhiều lần như vậy thành cãi nhau, thành xa cách. Có những lúc giận mình vì quá nông nổi hay quá dại dột đã lấy chồng. Chồng cờ bạc rượu chè, suốt ngày say sưa. Về đến nhà là người nồng nặc mùi men. Anh bị dạ dày, mấy lần đi cấp cứu, nói kiêng rượu nhưng vẫn không kiêng. Sau khi đỡ lại tiếp tục. Nói cho cùng, đàn ông là như thế, khó bảo, bảo nhiều thì cãi nhau.
Tôi cũng ngỡ mình đã lấy được người chồng trong mơ nhưng đúng, hôn nhân không là mơ, tình yêu cũng không màu hồng như ta nghĩ. (ảnh minh họa)
Anh suốt ngày bù khú với bạn bè khiến tôi phát mệt mỏi. Nói anh thì mẹ anh xen vào, bảo vợ láo lếu, không bảo ban chồng lại còn dạy đời chồng. Một lời bênh con trai, hai lời cũng bênh con trai khiến tôi cảm giác ngột ngạt khi sống chung nhà chồng. Cãi nhau nhiều, một lần, chồng đã cho tôi một cái tát.
Trước đây, tôi đã tự nhủ, chỉ cần anh tát tôi một cái, tôi sẽ lập tức xách vali ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ, có con rồi, tôi nhịn, nhẫn đủ thứ trên đời, vô vi với mọi thứ. Nhiều khi giả vờ câm, giả vờ điếc, coi như không nghe thấy gì mà lòng đau như cắt.
Tưởng sẽ có một mái ấm yên bình, hạnh phúc vì dù sao cũng đã yêu lâu, chọn kĩ, lấy người mình yêu, thế mà… Đời ai biết được chữ ngờ, tưởng tốt mà thành xấu, tưởng xấu mà thành tốt. Lòng người thay đổi, tình cảm cũng đổi thay. Người đàn ông không biết yêu thương và giữ gìn hạnh phúc thì dù người phụ nữ có nỗ lực đến mấy cũng vô dụng. Yêu chồng, thương con, muốn vun vén cho gia đình nhưng chồng rượu chè, cờ bạc, làm sao chịu đựng được? Đôi khi còn bị ăn những trận đòn như trời giáng của anh, tôi đã hết kiên nhẫn rồi.
Bảo anh về quê ngoại, chưa cần nghe hết câu anh đã lắc đầu. Anh bảo, anh chẳng có trách nhiệm vì với gia đình tôi. Tức chồng nhưng không làm được gì, chửi nhau thì bố mẹ nghe thấy, cũng phiền hà. Lấy chồng của nợ, đúng là của nợ không sai chút nào.
Lấy chồng như đi đánh bạc, canh bạc đời thật quá kinh khủng. Lấy chồng thế này thì thà ở vậy cho xong. (ảnh minh họa)
Nghĩ lại ngày cưới, tay trong tay dắt tay nhau vào lễ đường, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, bao nhiêu người chúc tụng, hạnh phúc vô chừng mà đau nước mắt. Ngày hôm nay mới nhận ra, giây phút hạnh phúc ấy không phải là thứ hạnh phúc cả đời sau này.
Mỗi ngày đều mang trên mình những vết bầm tím vì bị chồng tra khảo, đánh đập, vòi tiền nếu như không đưa cho anh ta. Ngày ngày phải che đậy cuộc sống hôn nhân bằng bộ mặt tươi cười và cả thể xác và tâm hồn đau đớn.
Lấy chồng như đi đánh bạc, canh bạc đời thật quá kinh khủng. Lấy chồng thế này thì thà ở vậy cho xong.
Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống. Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em. Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân. |