Chị 31 tuổi, chưa lấy chồng. Hàng xóm láng giềng nhìn thấy chị xinh đẹp, trẻ trung, ăn mặc sang chảnh nhưng lại chưa lấy chồng, ai cũng nghĩ, chị kiêu căng, kén chọn.
Ngoại hình của chị lại càng khẳng định, chị là người con gái sang trọng, chưa có người đàn ông nào đạt tiêu chí của chị, nên chị vẫn độc thân. Ai ai cũng nói như vậy và mặc nhiên người ta nhìn chị bằng con mắt khó chịu.
Mỗi lần gặp chị, thấy khuôn mặt không mấy tươi cười của chị, ai ai cũng nói chị này kia. Chị chấp nhận hết và bỏ qua mọi điều tiếng để vượt qua cuộc sống mà chỉ có chị biết.
Chị đã từng yêu một người đàn ông, yêu đến chết đi sống lại, hết lòng vì người ta. Chị nghĩ, cả đời này sẽ không thể sống thiếu anh ấy và sẽ không lấy ai nếu không phải là anh ấy. Nhưng sự thật trớ trêu, người đàn ông ấy đã vì một người con gái khác, giàu có và sang trọng mà bỏ chị. Anh ta đã không nói lời từ biệt chị, bỏ sang Mỹ định cư. Vì gia đình bề thế nên anh không thể không theo người con gái ấy, bỏ chị cô đơn, quên lời hẹn ước.
Chị đâu thiếu người theo đuổi, vì chị quá xinh đẹp, dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng cũng vì điều đó mà họ sợ, không dám đến gần chị. (ảnh minh họa)
Suốt mấy năm trời một mình bôn ba nơi thành phố, chị sống như người mất hồn, đau khổ vô cùng. Có những đêm chị nằm khóc một mình mà không ai hiểu được nỗi đau khổ tột cùng ấy ngoài chị. Vì quá yêu, nên không thể quên. Vì quá hận nên càng đau. Anh đi mà không cho chị cơ hội nói lời từ biệt. Chị ngày ngày nghe ngóng tin của anh, để gặm nhấm nỗi nhớ người yêu mà bất lực nhìn người ta hạnh phúc bên duyên mới.
Chị đâu thiếu người theo đuổi, vì chị quá xinh đẹp, dịu dàng, nhẹ nhàng, nhưng cũng vì điều đó mà họ sợ, không dám đến gần chị. Trái tim lạnh, khuôn mặt vô cảm và cả những cái nhìn lướt qua của chị khiến những người đàn ông bên chị lo lắng. Họ không hiểu tại sao, bằng mọi cách, họ không thể khiến chị rung động. Và cũng mấy năm trôi qua, chị vẫn sống như vậy.
Mỗi lần về quê, người ngoài nhìn chị chỉ nghĩ được có thế, họ nghĩ, chắc chị đang cặp kè với ai đó để có cuộc sống như bây giờ. Chắc người xinh đẹp như chị có nhiều người yêu nên không biết chọn ai. Đâu có lý do gì cô gái xuất sắc như chị lại không yêu ai, lại không có người nào lấy làm vợ. Tất nhiên, họ có quyền suy nghĩ như vậy. Cái xã hội mà những người con gái đẹp mà giàu có luôn moi tiền của đàn ông quá nhiều nên họ đâu còn niềm tin một cô gái như chị lại có thể không lấy chồng tự lập nuôi thân. Lẽ ra, theo thói đời thường thì chị phải chọn một người đàn ông giàu có, cung phụng chị, cho chị ăn ngon mặc đẹp. Họ đâu hiểu, cách đây mấy năm, sau ngày người yêu bỏ chị, chị đã không còn niềm tin và đàn ông nữa, chị muốn ở vậy như thế suốt đời.
Có những nỗi đau tinh thần đeo đẳng mãi một đời người mà đến tận cuối đời, họ cũng khó lòng quên được. (ảnh minh họa)
Chị kể chuyện với tôi, rưng rưng nước mắt. Trước giờ tôi cũng đã từng nghĩ sai về chị. Con gái khi yêu, khổ vậy đó. Đa phần là si tình và chung thủy. Họ có thể dành cả đời để nghĩ về một người nhưng đàn ông đâu phải ai cũng hiểu được tấm chân tình của họ. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị không lấy chồng.
Có những nỗi đau tinh thần đeo đẳng mãi một đời người mà đến tận cuối đời, họ cũng khó lòng quên được.