30 tuổi, chị chưa lấy chồng. Người làng người nước nhìn ra ngó vào, họ thắc mắc cả tỉ lần vì sao chị giờ này vẫn chưa có lấy một tấm chồng.
Thế nhưng, chẳng ai dám nói ra. Nhưng thà rằng, người ta cứ nói toẹt vào mặt chị, hỏi chị tại sao chưa chồng còn hơn là họ ở sau lưng chị nói bóng, nói gió. Mà những lời bóng gió thì nào có tốt đẹp gì.
Người thì bảo, có khi chị ngoại tình với người nào đó nên bao nhiêu năm không thấy dắt người yêu vì giới thiệu. Có người thì lại bảo, chắc chị kén chọn quá nên đàn ông sợ chạy hết. Họ nghi ngờ chị vì căn bản, chị có ngoại hình, cũng khá là xinh xắn lại có công việc tốt. Chính vì cái mác học hành, có công việc tốt mà 30 tuổi chưa chồng nên ở quê, họ mới dị nghị. Mà các bà các cô ở quê nếu mà đã nói thì phải ầm cả làng lên.
Áp lực chồng chất áp lực. Chị cũng ngại về quê từ đó. Chị thường trốn tránh nếu không có dịp quan trọng. Không phải chị ngại vì mình chưa lấy chồng mà bởi vì, chị không thích nghe những câu hỏi, những lời đàm tiếu mệt cả người.
Chị chưa có người yêu không phải vì chị không có ai yêu mà bởi, chị chưa muốn lấy chồng. Một người chồng mà chị muốn cưới phải là người đàn ông kiên trì theo đuổi chị, yêu thương chị thật lòng chứ không phải những kẻ luôn nghi ngờ chị. Nhiều gã cũng đã đến tìm hiểu chị nhưng trong lòng họ muôn vàn câu hỏi như những người hàng xóm thường thắc mắc là, tại sao chị lại chưa có người yêu.
Và một số gã còn cho rằng, tuổi này chị chưa có chồng thì dễ thôi, tán tỉnh luyên thuyên và đặt vấn đề ngay từ lần đầu gặp mặt. Nghĩ mà chán. Chị không thể tưởng tượng được khi chị nhìn những gã đàn ông đang ngồi trước mặt chị đây và nói muôn vàn những câu khó nghe. Toàn là những lời dò hỏi về mức lương, về tuổi tác, và những câu đặt vấn đề thẳng thừng giống như chị không lấy anh ta thì không còn ai khác nữa.
Chị chưa có người yêu không phải vì chị không có ai yêu mà bởi, chị chưa muốn lấy chồng.
(ảnh minh họa)
Chị chán ngán với những cuộc hẹn hò. Lắm lúc chị cũng muốn lấy chồng nhưng chị lại sợ, lấy phải người không ra gì thì khổ cả đời. Thôi thà là chậm chồng còn hơn là vội vàng, biết đâu mà nghe lời thiên hạ.
Chị quyết định từ bỏ những cuộc tình chóng vánh và không thèm ngó ngàng tới những gã đã coi chị là bà cô già. Thôi thì bà cô già cũng có cái giá của bà cô già. Già thì ta lấy người già, còn hơn là ham mấy gã trẻ rồi để họ coi thường mình.
Khi đã 32, chị mới gặp được người đàn ông mà chị đặt niềm tin. Người này khá già. Tới mức mà người ta nói rằng, chị không nên cưới người già, vì già như thế mà chưa vợ thì chắc chắn có vấn đề. Chị cười… Cười vì người ta nghĩ như thế cũng đúng. Nhưng mà, nếu vậy thì chẳng trách họ cũng nghĩ chị là già có vấn đề hay sao.
Chị chấp nhận vì đó là người đàn ông chị yêu. Chỉ cần anh ấy chân thành, đối tốt với chị và chị cảm nhận được tình yêu của anh ấy, vậy là đủ. Cần gì nhiều đâu, nhất là khi chị đã ở tuổi này rồi. Chị phải sinh con, cũng phải có gia đình để chăm sóc và chị chọn anh. Chị không biết sau này thế nào nhưng trước mắt, anh là người chị yêu và có thể tin tưởng.
3 năm qua, tình yêu anh dành cho chị đã chứng minh, chị không chọn nhầm người. Chị và anh đã có một mái ấm hạnh phúc. Anh lo lắng cho hai vợ con, chị cũng vậy. Chị yêu anh, ân cần với anh, tất cả mong anh và con hạnh phúc.
Chị đã nghiệm ra tất cả sau bao nhiêu năm độc thân và cuối cùng lại lấy một người chồng hơn chị nhiều tuổi. (ảnh minh họa)
Lấy chồng muộn, chậm nhưng chắc, giờ thì chị đã thấm câu nói đó. Chị chỉ biết, lúc này chị cực kì hạnh phúc, chị không cảm thấy có chút nào đó nghi ngờ chồng. Ngày trước, chị cũng quá tuổi, anh cũng nhiều tuổi, hai người tìm đến nhau và chị tin, vì một lý do nào đó, anh cũng chưa có vợ, giống như chị chưa có chồng ở tuổi 32 vậy. Nên chị không bao giờ hỏi anh vì sao vậy. Trong sâu thẳm mỗi con người đều có những lý do riêng. Nếu họ không muốn nói hoặc là chẳng có gì đáng nói thì mình cũng không nên miễn cưỡng làm gì.
Lại nói về chuyện lấy chồng muộn, lấy chồng sớm. Chị không tự cao tự đại, cũng không có gì đáng khoe khoang cả nhưng ai bảo lấy chồng muộn là không tốt. Biết bao nhiêu người lấy chồng sớm và để rồi họ lại chia tay, ly dị. Hôn nhân không phải trò đùa, suy nghĩ kĩ càng và chọn lựa cho mình một người chồng, người vợ tốt và như thế, dù sau này có ra sao cũng không còn phải ân hận. Nếu chóng vánh, yêu nhanh cưới gấp thì sau này, hối hận sẽ chỉ là muộn màng. Đừng coi hôn nhân như trò chơi và cũng đừng vì người ta nói này nói nọ mà cưới nhanh, cưới gấp để rồi tự chôn mình trong nấm mồ hôn nhân ấy.
Chị đã nghiệm ra tất cả sau bao nhiêu năm độc thân và cuối cùng lại lấy một người chồng hơn chị nhiều tuổi. Bây giờ, chị đang có một gia đình hạnh phúc và chị tin, tất cả những gì chị có được chính là nhờ tình yêu và niềm tin vào tình yêu.