Tôi đã phải trả giá cho cuộc hôn nhân của mình bởi tư tưởng "lấy chồng nhà gần". Cứ tưởng hạnh phúc ngập tràn, hóa ra đều là màn kịch lừa dối.
Đến tuổi cập kê, tôi có rất nhiều người theo đuổi, nhưng bố mẹ tôi luôn miệng quán triệt tinh thần với con gái là chỉ được lấy chồng gần, không được lấy chồng xa. Với tư tưởng đó, bố mẹ tôi đã “nhắm” được một chàng hàng xóm và muốn tác thành cho chúng tôi.
Ban đầu tôi cũng không ấn tượng với anh lắm, nhưng suy đi tính lại, mọi người xung quanh không ai là không khen anh, nào là anh ngoan hiền, thật thà, nào là biết chăm lo cho gia đình, không chơi bời cờ bạc rượu chè.
Bố mẹ tôi hết lời khuyên can, cuối cùng tôi nghĩ dù sao bố mẹ cũng có kinh nghiệm hơn mình, lấy người gần nhà, biết rõ con người chồng thì sau này cuộc sống mới có hạnh phúc, thế rồi tôi quyết định nghe theo lời khuyên của bố mẹ, nhận lời làm bạn gái anh.
Chúng tôi hẹn hò một thời gian ngắn thì quyết định lấy nhau. Sau khi cưới, quả thật anh đối xử với tôi rất tốt. Có đôi khi vì một vài quan điểm nhỏ không giống nhau mà tôi và mẹ chồng tôi xảy ra chút mâu thuẫn, nhưng anh cũng không hề trách móc mà luôn ở bên cạnh lắng nghe tôi nói. Tôi đã nghĩ, lựa chọn của mình là đúng đắn.
Cho đến khi, một cô em họ xa của anh tìm đến có chuyện nhờ gia đình chúng tôi giúp đỡ. Cô ấy là bà mẹ đơn thân, một mình nuôi con, làm thêm bên ngoài vất vả nên muốn gửi chúng tôi chăm sóc thằng bé. Tôi đương nhiên không bằng lòng, nhưng gia đình chồng tôi và anh lại hoàn toàn đồng ý điều đó. Họ nói phải thương người, dù họ xa thì cũng là người trong gia đình. Vậy là tôi gật đầu theo ý nhà chồng.
Sau đó tôi mang thai, và sinh ra một cô công chúa. Tôi hoàn toàn dồn sự chú ý của mình con gái, chẳng mấy quan tâm đến thằng bé kia nữa. Cứ thế, chúng dần dần lớn lên, nhưng tôi bỗng phát hiện ra một điều rằng, cả bố mẹ chồng tôi và chồng tôi đều quan tâm và yêu chiều thằng bé hơn con gái tôi. Có thứ gì ngon họ cũng nghĩ đến thằng bé trước, họ thường xuyên mua thứ này thứ khác cho thằng bé, mà không bận tâm đến con gái tôi. Chẳng phải thằng bé chỉ là cháu họ của mọi người thôi sao? Con gái tôi không phải là con ruột của anh, là cháu nội của ông bà ư?
Rồi thằng bé càng lớn càng giống chồng tôi nhiều hơn. Giác quan thứ sáu như mách bảo tôi điều gì, tôi thất chột dạ và rất lo lắng. Tôi tự nói với bản thân mình là vì họ có họ hàng với nhau nên giống nhau là đương nhiên rồi, nhưng một suy nghĩ khác luôn lập lòe trong trí óc tôi.
Và cuối cùng suy nghĩ ấy cũng được chứng thực vào một lần tôi nghe lén được câu chuyện giữa chồng, mẹ chồng. Bà vừa nói chuyện vừa ôm lấy thằng bé rồi lỡ miệng gọi: “Thằng cháu đích tôn của bà!”... Nghe tiếng gọi mà tôi đứng hình ngay tại chỗ, tôi chỉ mong tai mình đang nghe sai, chân tôi thì run rẩy và bước vào trong.
Thấy tôi, cả hai giật mình rồi mẹ chồng nhanh chóng bế thằng bé đi chỗ khác. Ấp úng một thôi một hồi, cuối cùng chồng tôi cũng lên tiếng nói cho tôi sự thật. Thì ra thằng bé này chính là con đẻ của anh, người em họ hóa ra chính là người yêu cũ của chồng tôi. Họ yêu nhau và có con nhưng bố mẹ chồng tôi chê cô gái kia nhà xa, quê mùa nên sống chết không cho cưới.
Đến khi có cháu đích tôn, ông bà xót cháu nên quyết định đón nó về, nói dối tôi để nuôi thằng bé. Tôi thật không ngờ mình lại bị gia đình họ lừa trong suốt bao nhiêu năm qua. Lấy chồng gần để làm gì? Dù gần hay xa, nếu người ta đã không thật lòng, mình sẽ đều có thể bị lừa.
Tôi ngậm nước mắt vào trong, đưa con gái sang ông bà ngoại ở 1 thời gian. Nhưng ra ngõ, vào ngõ vẫn gặp nhà chồng, vừa ngại ngùng vừa thấy mệt mỏi. Có lúc, tôi chỉ muốn bỏ đi biệt xứ để quên nỗi đau phản bội này. Sau này con gái tôi lớn lên tôi sẽ dạy con rằng, “Không cần quan trọng gần hay xa, chỉ cần lấy được một người chồng thật lòng với con, yêu thương con hết mực là đủ rồi, bởi lấy chồng gần như mẹ cũng đâu tránh được bị lừa dối cả một đời”.