Mỗi lần đưa chồng về quê là người ta lại ngó nghiêng nhìn chồng tôi rồi xì xào. Đằng sau ấy ắt hẳn là những câu chuyện chẳng ra sao, có lẽ là những lời chê bai.
Họ còn gièm pha nhiều khi thấy vợ chồng lần nào về nhà cũng bao nhiêu quà cáp cho bố mẹ rồi còn đi xe hơi. Nhiều người hay thích mang chuyện người khác ra bàn tán là vậy. Nhìn thấy người khác giàu có nhưng lại đi với một người đàn ông xấu, trong khi cô vợ thì khá là xinh đẹp, họ lập tức nghĩ, tôi lấy chồng vì anh giàu có.
Họ đổ tiếng ác cho tôi rằng, bao nhiêu năm tôi không yêu đương gì ai dù đi học, có công việc ổn định lại còn xinh đẹp. Bây giờ đùng đùng đưa về một anh người yêu xấu xí rồi xin cưới, chẳng phải là hám giàu, chẳng phải là đã từng chơi bời chán rồi mới chọn người giàu có để lấy hay sao. Miệng lưỡi thiên hạ thật độc ác, nhiều khi những câu chuyện chẳng có căn cứ gì, nhiều khi họ chẳng có bằng chứng gì nhưng cứ chắc như đinh đóng cột, tin rằng, tôi là hạng con gái hám giàu như thế…
Nói thật, họ không hiểu được hoàn cảnh của tôi và anh, họ cũng không thể biết được, tôi yêu anh nhiều như thế nào. Người đàn ông tôi hết mực tin tưởng, tôn thờ lại là người đàn ông xấu xí trong mắt bạn bè và người thân. Nhưng anh có một thứ mà người khác khó có thể đẹp bằng, đó là tâm hồn. Bây giờ, nói chuyện yêu nhau vì tình yêu, yêu nhau vì tâm hồn thật sự là khó để khiến người khác tin vì xã hội này vốn vậy. Nhưng tôi không cần ai tin cả, chỉ cần anh tin tôi, tin rằng tôi thực sự yêu anh, để anh không cảm thấy mình bị thua kém vợ, bị vợ thương hại này nọ là quá tốt rồi.
Nói thật, họ không hiểu được hoàn cảnh của tôi và anh, họ cũng không thể biết được, tôi yêu anh nhiều như thế nào. (ảnh minh họa)
Thú thực, ngoài cái ngoại hình, tôi có gì hơn anh. Tôi cảm thấy mình thua kém anh về mọi mặt. Tôi chẳng phải là người biết chia sẻ, quan tâm người khác như anh. Tôi cũng không phải là người con gái biết chiều chuộng người yêu nhiều như anh. Từ ngày đón nhận tình yêu của anh, tôi cảm giác thật sự hạnh phúc, có được thứ tình cảm quý giá mà trước giờ tôi chưa từng cảm nhận được. Anh cho tôi có được mái ấm, tình yêu này, và tôi tự tin rằng, mình sẽ mang lại hạnh phúc cho chồng con mình sau này.
Kinh tế ư, gia đình anh cũng bình thường, chẳng phải là giàu có gì, chỉ thuộc hàng khá giả. Tất nhiên là khá giả hơn gia đình tôi nhưng nếu nói là đại gia, nếu nói là yêu vì tiền thì hoàn toàn không phải. Chúng tôi không vì tiền mà yêu nhau, vì cảm thấy gần gũi trong hai tâm hồn. Tôi luôn nghĩ, đó là người chồng tôi chọn và kể sau này có ra sao, tôi cũng không ân hận.
Chỉ là, đôi khi sự hạnh phúc của mình lại khiến người khác phỉ báng, cười nhạo. Người ta lại cho rằng, đứa con gái vốn yêu được những người đàn ông đẹp như tôi đang vì của cải hay cái gì đó mà yêu anh. Của cải ư, ô tô ư, đó là số tiền vợ chồng tôi dành dụm, vay mượn thêm để mua, để tiện dụng trong việc về quê ngoại, nội thăm ông bà. Tôi đâu nghĩ, cái ô tô là cái gì đó to tát đâu, nhưng người ta nghĩ vậy. Còn chuyện chồng xấu ư, chồng xấu thì xấu, nhưng đẹp trong mắt tôi là được. Nói như họ thì người xấu mãi lấy người xấu sao, không có người nào đẹp để đón nhận trái tim chân thành của họ?
Chỉ là, đôi khi sự hạnh phúc của mình lại khiến người khác phỉ báng, cười nhạo. (ảnh minh họa)
Từ ngày lấy anh, tôi cảm nhận được giá trị thực sự của cuộc sống. Chưa bao giờ anh to tiếng với tôi. Thật ra, chẳng có ai hoàn hảo, cũng có lúc anh và tôi thế này thế nọ và mâu thuẫn với nhau, nhưng chúng tôi luôn cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Anh chỉ góp ý nhẹ nhàng để tôi không tổn thương. Có gì trong nhà cần anh giúp, anh cũng giúp nhiệt tình, không bao giờ để vợ làm hết. Anh lo cho vợ con mà tôi cảm tưởng, nhiều người đàn ông khác không thể nào làm được.
Đối với gia đình tôi, anh quan tâm vô cùng, lúc nào cũng chăm lo cho bố mẹ vợ, gửi quà, thuốc men về biếu bố mẹ. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bố mẹ tôi nào có phàn nàn gì về con rể, một lời cũng không nói vì anh quá tốt dù ban đầu, bố mẹ cũng chê anh xấu. Nhưng con người ta sống với nhau lâu mới biết mặt nhau, phải nhìn tính cách và thái độ của nhau mà sống chứ không chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong.
Anh tốt với tôi, gia đình tôi, yêu thương tôi, có lý gì tôi lại không yêu anh. Tình yêu ấy khiến tôi cảm nhận được, anh chính là tổ ấm tôi ao ước bấy lâu nay. Giá như người ngoài cũng nhìn được điều đó thì có phải tốt biết bao không. Họ luôn nghĩ, một cô gái đẹp lấy một anh chồng xấu là vì của cải nhà anh ta, nhưng họ không nghĩ, cô gái ấy yêu tâm hồn của người đàn ông kia, yêu tính cách của anh và yêu nhiều thứ mà chỉ có người con gái ấy mới cảm nhận được.
Tôi có thể yêu được một người hơn hẳn anh, yêu được một người giàu có, đẹp trai hơn anh, họ nói không sai. Nhưng đã gặp anh rồi, tôi không muốn lựa chọn ai nữa, đó là lý do tôi đến với anh, vậy đủ chưa?
Miệng lưỡi thiên hạ đôi khi giết chết một gia đình, một tình yêu, thậm chí là hủy hoại cả một mái ấm của người khác. Nên van xin những người chưa biết chuyện gì thì đừng phán đoán bừa bãi, đừng biến tình yêu thiêng liêng trở thành thứ gì đó thực dụng, thật đáng buồn…