Tôi biết, mối tình đầu thật khó phai bởi ngay bản thân tôi cũng vậy, cũng đã từng rất đau khổ để quên đi người yêu đầu.
Nhưng khi đã chọn anh, tôi xác định, đó sẽ là người chồng tôi thương yêu, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ, nên gác lại dù có buồn đau vui vẻ thế nào đi chăng nữa. Hãy chung thủy với hiện tại, sống với hiện tại và người thực sự yêu thương mình.
Tôi luôn nói với chồng điều đó vì tôi biết, anh cũng đã từng bị đau khổ khi mối tình đầu ra đi. Nhưng chuyện đó nên chấp nhận và coi đó là dĩ vãng thì sẽ sống tốt hơn.
Hai chúng tôi lấy nhau xuất phát từ tình yêu đôi lứa. Tôi yêu anh nên chấp nhận lấy anh, một người đàn ông bình thường, không có tiền đồ lắm. Nhưng tôi hi vọng, với bàn tay cần mẫn của anh và tôi, chúng tôi sẽ có cuộc sống ổn định, no đủ, thế là tôi hạnh phúc rồi. Giàu sang chỉ là thứ phù phiếm.
1 năm đầu, anh tu chí làm ăn, tôi mừng lắm. Tôi càng nghĩ càng thấy mừng vì mình đã lấy được người chồng như ý, biết lo lắng cho gia đình, cho tương lai. Nhưng thời gian sau đó, tôi thấy anh thường xuyên lén lút liên lạc điện thoại với ai đó. Lúc ấy, tôi đã tò mò nhưng ngại hỏi, vì sợ anh phật ý, nói tôi nghi ngờ anh. Suốt những ngày sau, tôi thấy anh hay đi về muộn, thi thoảng có tin nhắn khuya. Có lần, tôi lén đọc thì phát hiện, đó là tin nhắn của người cũ của anh.
Anh không thể quên người cũ (Ảnh minh họa)
Tôi đau lòng quá, quyết hỏi cho ra nhẽ. Vì tôi không muốn phải sống trong nghi ngờ, dè chứng. Anh thú nhận anh đã liên lạc với người cũ, nhưng đó chỉ là chuyện muốn giúp đỡ khi cô ấy nhờ vả, còn anh không có tình ý gì khác. Chuyện giữa anh và cô ấy đã kết thúc, giờ đơn thuần là bạn bè giúp nhau thôi. Anh nói, cô ấy đã gọi cho anh, cầu cứu anh khi gia đình cô ấy làm ăn thua lỗ. Chồng thì không làm ra tiền nên chủ nợ tới đòi suốt. Cô ấy mong anh giúp cô ấy mấy chục triệu để trả nợ, rồi sẽ thanh toán cho anh sau. Nói tới đây tôi mới chột dạ. Thảo nào đợt này anh ít khi đưa lương đủ cho tôi, kiếm cớ này nọ để giữ lại. Thì ra là như vậy.
Tôi lo lắng cho anh vì sợ người ta sẽ lừa gạt anh. Và tôi cũng đang nghĩ, người đàn bà đã phản bội anh, đã chà đạp lên anh giờ có chồng, lại hỏi vay tiền anh, có phải là buồn cười quá hay không. Có phải cô ta không có sĩ diện, hay đang lừa dối anh.
Anh xin tôi cho cô ta vay tiền, vì anh không muốn phụ người ta. Cũng là anh muốn làm được việc gì đó cho cô ta, coi như bù đắp lại thời gian trước kia anh chưa giúp được gì nên cô ta đi lấy người khác. Nghe mà tội nghiệp cho anh. Chính người ta bỏ anh đi lấy chồng giàu sang nhưng anh lại nghĩ đó là lỗi tại anh, tại anh nghèo nên không cưới được cô ta. Sao lại có người đàn ông như anh cơ chứ. Tôi đồng ý, cho anh đưa tiền cho cô ta, nhưng tôi bắt phải hứa hẹn lịch trả. Bằng không sẽ không cho vay.
Anh làm như lời tôi. Nhưng thời gian 3 tháng đã qua, không thấy cô ta nói gì về chuyện tiền nong. Khi tôi giục anh hỏi thì anh nói ngại, không dám mở lời. Rồi khi tôi hỏi trực tiếp, cô ta thấy tôi biết chuyện vay tiền nên làm um lên với anh, nói rằng anh đê tiện, sợ vợ nên mới làm như vậy. Tôi bực mình không chịu được, như mình đang bị lừa. Cô ta chối luôn số tiền đó, nói là không vay mượn gì cả, là do anh tự tay mang cho cô ta tiêu pha, vì anh còn không quên được cô ta. Sự khiêu khích ấy khiến tôi căm hận vô cùng. Người chồng nhu nhược, người chồng hèn nhát của tôi đã bị cô ta phủ đầu như thế.
Vậy mà giờ, khi tôi nói ra những lời này, anh vẫn còn nói đỡ cho cô ta. Và khi cô ta khóc lóc về chuyện chồng đánh bạc, đuổi cô ta ra khỏi nhà, anh còn tỏ ra thương xót. Dù trước mắt anh chưa làm gì, nhưng tôi sợ, nếu cứ như thế này có một ngày anh sẽ lại bị cô ta lừa, và tôi cũng sẽ mất chồng. Tôi phải làm sao bây giờ?