Nếu bạn hỏi tôi có chồng khổ nhất ở việc gì, tôi sẽ không ngần ngại để nói rằng: Sống chung nhà với mấy bà chị dâu khác.
Tôi và chồng mới cưới, không đủ tiền ra ở riêng nên đành phải tá túc với đại gia đình nhà chồng.
Một cái nhà nhỏ xíu mà bây giờ đã có tới 3 gia đình cư ngụ trong đó thì thể nào cũng “có chuyện”. Vấn nạn chị dâu đầu tiên bắt đầu từ việc tôi “được” trở thành trợ lý cao cấp kiêm ôsin chính của mấy bà này. Lúc nấu ăn thì sai tôi chạy như vịt và vừa làm vừa giảng dạy những cách nấu ăn nghe đến phát ngán tận cổ.
Chưa kể đến tôi còn được ưu đãi thêm những việc vốn dành riêng cho những nàng dâu mới như rửa chén, lau bàn, lau nhà chẳng hạn. Những tưởng bấy nhiêu đó việc là đã đủ rồi, không ngờ mấy bà chị dâu còn là chúa chổm hiện đại.
Tôi không quan tâm mấy bà ấy xài hết tiền vào đâu, tôi chỉ quan tâm là mượn tiền tôi sao không bao giờ thấy trả. Hôm thì chị Hai mượn tôi 200 ngàn đồng để “chị chợ em à, anh Hai của em chưa có lương nên chị ơi eo hẹp”, hôm thì bà chị Ba đon đả mượn tiền để đóng học phí gấp cho thằng cháu.
Dù là tôi có đi làm, có lương chứ không chỉ đơn thuần nội trợ nhưng cũng phải hiểu cho tôi chứ. Tôi và chồng kiếm tiền là để dọn ra ở riêng, không phải làm có tiền để trở thành ngân hàng không bao giờ đòi nợ như lúc này.
Tôi không quan tâm mấy bà ấy xài hết tiền vào đâu, tôi chỉ quan tâm là mượn tiền tôi sao không bao giờ thấy trả. (ảnh minh họa)
Ngoài ra, tôi còn phải chịu đựng tính khí thất thường của hội chị dâu. Lúc vui vẻ thì không sao, lúc bị chồng mắng mỏ hay bị mẹ chồng trách mắng gì đấy thì y như rằng bao nhiêu bực tức tôi sẽ vô tình (hay cố ý) bị hưởng hết.
Chì chiết chồng thì tôi nghe, nói xấu mẹ chồng xuyên phòng thì tôi cũng tiếp thu, thậm chí đến cái việc anh chồng dạo này yếu sức cũng đem ra bực dọc với tôi. Bạn biết đấy, một nàng dâu mới còn bỡ ngỡ mà trong đầu óc được tiêm mấy cái thứ vớ vẩn như vậy thì còn gì là vui vẻ nữa.
Nói thật, tôi chỉ mong mình trúng số ngay để ra riêng liền, tôi không muốn sống chung với nhiều người, nhất là với mấy bà chị dâu tối ngày chỉ biết nội trợ và có một cuộc sống quá bó hẹp. Tôi không muốn vài năm nữa mình sẽ trở nên nhạt nhão (chính xác là nhão ra) như thế.
Vả lại, sống chung với hội liên hiệp chị dâu này, sức khỏe của tôi ngày càng tệ và tiền bạc cũng không thể khá hơn.
Minh Hạnh (25 tuổi, NV phòng marketing)