Cưới nhau được hai tháng, Nhàn nói với anh chuyện ly dị vợ, tự nhiên anh quay ngoắt. Anh cãi trắng nói là chưa từng nói bỏ vợ.
Ngày ấy, ai cũng nói Nhàn là cô gái xinh đẹp, có công việc ổn định nhưng lại không hề yêu ai, chắc là do Nhàn kén. Hàng xóm láng giềng đã nhiều lần hỏi han và có ý mai mối nhưng Nhàn đều từ chối dù rằng, đó cũng là những người đàn ông có tiền, có địa vị. Nhàn chỉ cười, nói duyên chưa đến nên chưa muốn lấy chồng.
Bố mẹ Nhàn lo lắng cô con gái của mình tại sao xinh đẹp, có công việc tốt mà bao nhiêu năm lên thành phố đi học, đi làm lại chưa một lần dẫn bạn trai về nhà. Khổ nỗi, Nhàn là người kín tiếng nên dù có yêu ai, khi chưa chắc chắn, cô cũng không muốn gây ồn ào.
Người ta kháo nhau, chắc người yêu của Nhàn sau này phải giàu có, đẹp trai lắm. Chứ với nhan sắc của Nhàn thì thiếu gì người đàn ông giàu có và đẹp vây quanh. Đó là họ nghĩ vậy. Còn với Nhàn, tiêu chí chọn người yêu không phải giàu, cũng không phải đẹp. Cô chỉ mong có được người đàn ông chân thành yêu thương mình, vậy là đủ.
Gần 30 tuổi, bố mẹ mỏi mắt mong con gái lấy chồng. Sợ rằng, con không nhanh chóng thì sẽ bị người ta cười cho, nói là gái ế. Cái ngày Nhàn đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ mừng rơi nước mắt. Đúng là không ngoài mong đợi của họ. Người yêu của Nhàn đẹp trai, ăn nói dễ chịu, có tiền vì đi xe hơi. Còn Nhàn rất quan tâm người yêu. Thấy con gái như vậy, bố mẹ cũng yên lòng, hàng xóm láng giềng cũng khen người Nhàn khéo chọn người yêu, chỉ là, anh già hơn cô gần chục tuổi.
Ngày cưới, Nhàn không vui lắm, chỉ trong lòng Nhàn hiểu lý do. Lý do là, cô đã giấu bố mẹ một sự thật trời đánh. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới, Nhàn không vui lắm, chỉ trong lòng Nhàn hiểu lý do. Lý do là, cô đã giấu bố mẹ một sự thật trời đánh. Người yêu của cô thật ra là người đàn ông có vợ và đang chờ làm thủ tục ly dị. Nhàn đã yêu người này từ khi anh ta còn chưa có ý ly dị vợ. Đến bây giờ, sau bao năm chờ đợi, anh chấp nhận lấy Nhàn. Không phải Nhàn là người ích kỉ chen vào hạnh phúc gia đình người khác. Chỉ là anh nói, sẽ bỏ vợ để cưới cô.
Cô đã không muốn lấy anh vì sợ. Nhưng bố mẹ cứ thúc giục mãi, mà cô không thể yêu thêm ai nữa. Nên cô đành đặt vấn đề với anh ta. Thật vui là anh cũng đồng ý lấy Nhàn. Họ không đăng kí kết hôn, nói đúng hơn là chưa. Nhàn hi vọng, sau khi cưới, họ sẽ chính thức trở thành vợ, thành chồng.
Anh đúng là một người đàn ông từng trải. Có vợ con rồi, chuyện đó có khó gì với anh. Thế nên, con rể rất được lòng bố mẹ vợ. Nhìn nét mặt vui tươi của bố mẹ, Nhàn lại thấy ân hận và cảm thấy đau đớn vô cùng. Nếu như anh không ly dị vợ như đã hứa, nếu như bố mẹ biết chuyện con gái cướp chồng người khác thì liệu rồi, bố mẹ có sống nổi không? Sợ nhất là miệng lưỡi thiên hạ, họ đặt điều, họ nói này nói kia, chắc bố mẹ cô sẽ không còn chỗ mà trốn tránh.
Nghĩ đến những tháng này tiếp theo, Nhàn sợ hãi vô cùng. Cô thúc giục người yêu ly hôn nhanh chóng. Vì cô không muốn sống trong tháng ngày sợ hãi. Nếu anh không bỏ vợ và đăng kí kết hôn với cô thì cô đã sai, sẽ bị kiện vì đã cướp chồng người khác. Cô không phải là vợ danh chính ngôn thuận của anh, chỉ là như lời anh nói, anh yêu cô và muốn cưới cô làm vợ.
Cưới nhau được hai tháng, Nhàn nói với anh chuyện ly dị vợ, tự nhiên anh quay ngoắt. Anh cãi trắng nói là chưa từng nói bỏ vợ. Chỉ vì cô van xin anh muốn cưới cô, làm bố mẹ cô yên lòng nên anh mới đồng ý giúp đỡ cô. Lúc này, Nhàn mới thực sự nhận ra, đó chỉ là màn kịch lừa dối của anh. Anh ta có vợ có con, đời nào anh ta bỏ vợ lấy Nhàn. Thế mà cô vẫn tin vào lời đường mật của gã đàn ông vô liêm sỉ. Cô tin rằng, anh ta sẽ bỏ vợ thật. Và đám cưới ấy chính là một ràng buộc giữa anh và cô.
Cưới nhau được hai tháng, Nhàn nói với anh chuyện ly dị vợ, tự nhiên anh quay ngoắt. Anh cãi trắng nói là chưa từng nói bỏ vợ. (ảnh minh họa)
Còn bây giờ, anh ta chẳng có ràng buộc nào hết. Phanh phui mọi chuyện thì chỉ có Nhàn thiệt thòi. Chấp nhận làm vợ hờ của anh ta hay là chấp nhận bỏ chồng vì mang tiếng cướp chồng người khác là do Nhàn lựa chọn.
Giờ đây, cô ân hận vô cùng. Khóc lóc cũng không thể cứu vãn mọi chuyện. Thật là một gã đàn ông bỉ ổi, Nhàn nghĩ vậy. Nhưng lại nhìn lại mình, thấy cô còn bỉ ổi hơn anh ta. Vì cô đã là người đi cướp chồng người khác. Không còn lời nào để diễn tả sự đau đớn của Nhàn. Cô chợt nhận ra, có lẽ, đó là cái giá phải trả cho một kẻ tham lam, đi cướp chồng người khác.
Bài học này với Nhàn mà nói, là một bài học quá đắt và cả đời này nó sẽ là vết thương mãi không lành.