Tôi lấy chồng mới được 1 năm nhưng thực chất đã sống chung với nhau được 3 năm rồi. Ngày yêu anh, tôi nào tính toán thiệt hơn, chỉ biết yêu và yêu thôi.
Khi đó, anh còn đã có vợ con rồi và đã ly hôn, dù biết vậy nhưng tôi vẫn yêu anh. Tôi chấp nhận cuộc sống như vậy vì tôi nghĩ, chỉ cần lấy được người mình yêu là hạnh phúc rồi, chuyện anh có vợ hay chưa đâu quan trọng.
Biết được hoàn cảnh của anh, anh chỉ có mình mẹ, tôi lại cảm thấy thương anh nhiều hơn. Một mình anh phải chăm sóc mẹ bao nhiêu năm, tôi muốn mình cùng anh gánh vác trọng trách này và tôi càng muốn chọn anh. Nhưng khổ tâm thay, khi cưới anh về, tôi bị mẹ chồng coi ghét, khó chịu. Tôi cũng không hiểu là vì lý do gì mà mẹ anh lại coi thường, ghét tôi như vậy. Mẹ đi nói xấu tôi với hàng xóm, mẹ luôn bảo tôi là này kia, khó chịu với mẹ, không phải là đứa con dâu tốt. Thật tình tôi không biết lý do là gì.
Trong khi anh không có một thứ gì, anh không có nhà có cửa, không có gia tài trong tay, anh ở rể nhà tôi nhưng mẹ anh lại không cho rằng đó là việc tốt. Mẹ anh đi sang hàng xóm nói xấu cả bố mẹ tôi này kia.
Chồng tôi ban đầu là người yêu vợ thương con, chúng tôi đã có với nhau một đứa con, nhưng sau, anh khó chịu, bực bội với tôi. (ảnh minh họa)
Sau này, bố mẹ vì thương con gái nên đã cho tôi một quán cà phê nhỏ để hai vợ chồng làm ăn. Vì thế, anh đã đón mẹ anh lên ở. Ở cùng với con dâu lại ở nhà con dâu nhưng mà mẹ anh lại không biết điều, mẹ anh vẫn không ngừng nói xấu tôi hết lần này đến lần khác. Tôi mệt mỏi vô cùng, tôi cũng không cảm thấy hòa thuận với mẹ anh, thế nên được một thời gian, mẹ anh tự dọn đi, không muốn sống cùng tôi nữa.
Chồng tôi ban đầu là người yêu vợ thương con, chúng tôi đã có với nhau một đứa con, nhưng sau, anh khó chịu, bực bội với tôi. Không biết vì anh nghĩ tôi này nọ với mẹ anh hay vì anh lười nên không làm ăn gì. Anh cứ ì ra, không chịu làm, cứ cắm đầu vào làm việc của mà anh thích, đánh game cả ngày. Tôi lo cả quán cà phê, rửa chén rửa bát, bảo anh giúp, anh nhất định không làm, anh bảo việc đó là của đàn bà.
Có lẽ là do mẹ em nói này kia, với lại thấy mẹ anh và em không hợp nhau, để mẹ chuyển đi nên anh giận em. Em nào có làm gì sai, tự bà gây ra rồi bà thấy không muốn sống cùng em thì bà chuyển đi, vì đây là nhà của em mà. Nhưng cũng chính từ khi đó, chồng thái độ với em. Con em đã lớn ở nhà ông bà ngoại, còn nhỏ mà con biết nhảy, ai cũng vui, chỉ có mình anh là không đoái hoài gì.
Em chưa chồng, đồng ý lấy anh lại còn lấy người đàn ông có vợ và ở cùng với anh, được bố mẹ em cho nhiều thứ. (Ảnh minh họa)
Em ốm, đau bụng, bảo anh cho em đi viện, anh cũng mặc kệ, anh bảo nằm thì sẽ khỏi. Em sinh con từ hồi chưa cưới anh, em có bảo anh đấm lưng cho em nhưng anh không đấm, anh bảo mẹ anh, anh còn chưa làm thế nếu làm thế thì có lỗi với mẹ. Em cảm thấy anh thật buồn cười, vợ không lo cứ nghĩ cái chuyện mẹ anh ở mãi đâu đâu rồi thờ ơ với vợ. Chuyện đến cao trào khi mà đêm hôm trước em đau bụng, anh đòi hỏi em không cho anh nên anh bực bội, khó chịu. Hôm sau anh càu nhàu còn chửi thề và đuổi em ra khỏi nhà. Em thật sự cảm thấy bức bối, khó chịu, không ngờ anh lại thay lòng như vậy.
Em chưa chồng, đồng ý lấy anh lại còn lấy người đàn ông có vợ và ở cùng với anh, được bố mẹ em cho nhiều thứ. Thế mà bây giờ anh vô ơn. Tôi thật sự không hiểu nổi anh sao lại có thái độ như vậy.
Nếu anh cứ làm găng, rồi mẹ anh cũng này kia với tôi, thú thực, tôi chẳng thiết gì. Ép tôi quá, có thể tôi sẽ ly hôn, nuôi con một mình dù sao thì bây giờ tôi cũng đâu có nhờ gì anh, chính anh phụ thuộc vào tôi thôi...
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Khi ả bồ chồng là bạn thân của tôi Bị bố chồng bắt quả tang ngoại tình Bố chồng vu khống tôi theo trai |