Advertisement

Mải sự nghiệp, vợ không chịu sinh con

Lấy nhau đã hơn 7 năm, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện sinh con, Giang - vợ Lâm luôn tìm cớ trì hoãn: Khi thì để em học xong rồi tính, khi thì em mới lên chức chờ thêm năm nữa…

Advertisement

Giang và Lâm cùng tốt nghiệp Trung cấp. Sau khi kết hôn, trong khi Lâm yên phận làm kinh doanh cho một Công ty truyền thông thì Giang luôn tìm cơ hội để học lên. Vừa làm kế toán cho một Công ty Xây dựng, Giang vừa học đại học tại chức vào buổi tối. Vợ có chí tiến thủ, Lâm vô cùng ủng hộ. Đi làm về, anh cố gắng làm tất cả việc nhà, từ quét dọn đến nấu ăn để đỡ đần vợ.

Hai năm sau khi kết hôn, bố mẹ hai bên bắt đầu giục dã chuyện con cái. Tuy nhiên, khi Lâm bàn với Giang thì cô gạt phắt đi: Bây giờ em vừa đi học vừa đi làm, có con thì chăm sao được. Vợ chồng mình còn trẻ, chờ 3 năm nữa em học xong sinh con cũng chưa muộn mà. Hơn nữa, đến khi đó kinh tế vợ chồng mình vững hơn, sinh con cũng đỡ vất vả.

Thấy vợ nói cũng có lý, Lâm đồng ý. Anh nghĩ, bây giờ cô ấy vừa học vừa làm, thời gian lo việc nhà cũng chẳng có chứ nói gì đến việc bầu bí rồi chăm con.

Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp đại học, nhắc đến chuyện con cái thì Giang bảo: Vừa lấy bằng em đã được Công ty tăng lương. Trong năm nay, chị kế toán trưởng được chuyển lên Tổng Công ty, em đang là một trong những người có thể được cân nhắc, bây giờ mà bầu bí có phải mất cơ hội không. Chờ sau đợt thay đổi nhân sự này rồi tính anh nhé!

Một lần nữa, Lâm lại nhường vợ và phải tìm cách trấn an bố mẹ, bởi ông bà suốt ngày giục dã chuyện con cái. Cuối cùng, một năm sau vợ anh cũng được bổ nhiệm đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng thật. Lên chức, lên lương, vợ chồng anh vui lắm. Lâm nghĩ từ giờ vợ anh có thể yên tâm sinh con rồi. Nhưng Lâm không ngờ là, Giang vẫn tiếp tục uống thuốc tránh thai. Hỏi thì cô bảo, em vừa lên chức, phải cống hiến, thể hiện mình tí đã. Giờ mà có bầu thì vị trí của mình sẽ không vững.

Nghe vợ nói thế, Lâm phát bực: Em muốn định chờ đến khi nào, chờ học xong, chờ được thăng chức, giờ được thăng chức lại tiếp tục chờ. Lấy nhau được 5 năm rồi, vợ chồng người ta đã 2 đứa, mình thì còn chưa con cái gì. Bây giờ em đã 27 tuổi rồi, bố mẹ thì suốt ngày giục giã. Cứ chờ, chờ đến khi nào, không lẽ chờ đến khi em lên làm Giám đốc à.

- Anh thì khi nào cũng bằng lòng với những gì mình có, anh thấy bạn bè xung quanh mình xem, ai cũng nỗ lực học lên, vươn lên. Anh cứ ngồi đó mà làm cái chân nhân viên quèn với đồng lương ba cọc, ba đồng của anh.

- Em nói thế mà nghe được à, nếu anh tham vọng như em, thì trong mấy năm qua, ai giúp em lo toan việc nhà để em yên tâm học hành, phấn đấu…

mai su nghiep, vo khong chiu sinh con - 1

Nghe vợ nói thế, Lâm phát bực: Em muốn định chờ đến khi nào, chờ học xong, chờ được thăng chức, giờ được thăng chức lại tiếp tục chờ. (ảnh minh họa)

Lần đầu tiên, hai vợ chồng anh cãi nhau lớn tiếng. Quang không ngờ, vợ anh sau khi được lên chức lại chê bai rằng anh chỉ là một nhân viên quèn. Bấy lâu nay, lo toan việc nhà cho vợ yên tâm phấn đấu, học hành chưa một lần anh ghen tị với vợ…

Biết mình sai, tối hôm đó Giang xin lỗi anh và hứa không uống thuốc tránh thai nữa, để tự nhiên.

Thế nhưng 5 tháng sau, khi thai chưa kịp đậu thì vợ anh lại giấu anh đi thi cao học. Đến khi đỗ, cô ấy mới nói và bảo anh chờ hai năm nữa, lần này sau khi lấy xong bằng thạc sĩ, cô nhất định sẽ sinh con.

Trước kiểu “tiền trảm hậu tấu” của vợ, Lâm chẳng biết nói gì. Thấy nhiều người vừa học cao vẫn có bầu bình thường, Lâm đem chuyện này bàn với vợ thì cô cáu gắt: Anh chẳng hiểu gì cả. Những người đó là học chỉ để lấy bằng thôi. Còn em đi học là để lấy kiến thức. Công ty em rất coi trọng bằng cấp nhưng thực lực cũng quan trọng, nên không thể học cho có được.

Vậy là Lâm lại tiếp tục phải nhường vợ. Sau khi tốt nghiệp cao học, Giang được điều về Tổng Công ty làm việc. Lúc này, Giang lại tiếp tục điệp khúc, chờ thêm năm nữa anh nhé, em mới lên Tổng mà có bầu thì sẽ bị mất cảm tình…

Lần này thì Lâm không thể nhường nhịn được nữa, một bên thì vợ không chịu sinh con, một bên thì bố mẹ suốt ngày gọi điện hỏi xem vợ chồng anh làm sao mà mãi không chịu có con. Anh nổi khùng: Chờ, chờ…, em muốn anh và gia đình chờ đến khi nào. Giờ em đã 29 tuổi rồi, em phải biết là bước sang đầu ba sinh con không tốt chút nào.

Thấy chồng nói vậy, Giang cũng không vừa: Em cố gắng nỗ lực chẳng phải để anh và gia đình nở mày, nở mặt à; để kinh tế vợ chồng mình vững hơn à. Em vất vả là vì ai chứ? Có phải em không sinh đâu, chỉ là chờ cho ổn định công việc ở trên Tổng đã thôi chứ.

- Thế em muốn chờ đến khi nào, lần trước em chẳng đã hứa mấy lần rồi đó thôi, lần này em còn định hứa đến khi nào…

Quá tức tối, Lâm đưa ra điều kiện cuối cùng: Hoặc em sinh con, hoặc chúng ta li hôn. Hơn 7 năm qua, chúng ta đã kế hoạch giờ có con lại chắc gì đã dễ dàng, hiện đầy người bị vô sinh vì tránh thai đó. Em cứ ở đó mà đi phấn đấu vì sự nghiệp của em đi…

Nói xong, Quang bỏ ra khỏi nhà. Anh biết, khi giận, bực lên thì anh nói thế thôi. Chứ li hôn đâu phải là chuyện dễ dàng…

Theo Nghi Viên (Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Vợ giỏi hơn chồng
Advertisement
Advertisement