Khi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, ngày trở nên bay bổng hơn, nhìn lại những gì đã qua bạn sẽ thấy chỉ những khoảnh khắc ấy mới khiến ta nhận ra mình mạnh mẽ đến nhường nào.
Năm tháng trôi qua, ai cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn của riêng mình. Nhưng cuộc đời này sẽ không chỉ là trắc trở mà còn mang lại cho con người ta không ít vẻ đẹp. Chặng đường ấy không dễ dàng, những vấp ngã, từ thơ dại đến trưởng thành, từ thất bại đến thành công, ắt hẳn rất nhiều mồ hôi và nước mắt.
Vực thẳm của ngày hôm qua, những lời nói ngây ngốc của ngày hôm nay… Không ai biết bạn đã đau khổ đến nhường nào khi trải qua những ngày tháng cô đơn, cảm giác bất lực ùa về khiến bản thân chẳng thể đi vào giấc ngủ.
Tự chữa lành khi đối mặt với sự suy sụp và tiến về phía trước trong khó khăn, đó chính là biểu hiện của sự trưởng thành. Khi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, ngày trở nên bay bổng hơn, nhìn lại những gì đã qua bạn sẽ thấy chỉ những khoảnh khắc ấy mới khiến ta nhận ra mình mạnh mẽ đến nhường nào.
Hãy là “mặt trời nhỏ” của riêng mình để chống lại sự lạnh giá của tháng năm, sưởi ấm bản thân và sống là chính mình. Đó mới là cuộc sống tuyệt vời nhất!
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ hanh thông. Sẽ có những sớm thức dậy bỗng thấy trước mắt đều là sương mù, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tâm lý, cũng cảm để vượt qua và thấy ánh sáng.
Hành trình xuyên núi, hành trình xuyên nước và hành trình xuyên gió mưa, tất cả sẽ tôi luyện nên chúng ta ở phiên bản mạnh mẽ hơn. Vô tư có lẽ chỉ thuộc về tuổi thơ, cuộc sống của người lớn vốn không dễ dàng. Con người ta phải trải qua thăng trầm. “Chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mơ đâu dễ ngát mùi hương?”
Roman Roland đã nói: "Trên đời chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng thực sự, đó là vẫn yêu đời sau khi nhận ra chân lý của cuộc đời".
Những ngày tháng khó khăn ấy sẽ thật sự đáng nhớ. Bạn có thể cảm thấy đau đớn trong lòng, nhưng bạn không thể dừng lại. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể làm và thay đổi. Khi đã vượt qua khó khăn, hãy tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, duy trì tình yêu với cuộc sống, với sự nghiệp và dũng cảm lên, bạn thực sự có thể thoát ra khỏi vực thẳm.
Cuộc đời ngắn ngủi, bạn phải là “mặt trời nhỏ” của chính mình, học cách sưởi ấm bản thân, học cách chữa lành vết thương cho chính mình. Hãy cho phép mình là chính mình và cho phép người khác được là người khác. Tránh xa những người đang tiêu hao bạn, tránh xa những thứ đang tiêu thụ bạn, tránh xa mặt tối trong cuộc sống này, tiếp tục bước về phía ánh nắng và để bóng tối dần ở sau lưng.
Không ai có thể có tất cả và cũng không ai là không có gì. Những người giỏi dọn dẹp mớ hỗn độn của cuộc sống không phải có năng lực hơn người khác mà là có dũng khí hơn để đối mặt với cuộc sống ảm đạm.
Dựa vào ánh sáng của người khác sẽ chỉ soi sáng cho bạn trong chốc lát. Chỉ khi chính bạn tỏa sáng, bạn mới có thể soi sáng cả cuộc đời mình.
Dù phía trước là gió mưa, hãy bình tĩnh mà đi trong dòng xe cộ tấp nập. Không cần dựa vào ánh sáng của người khác, hãy cứ là “mặt trời nhỏ” của chính mình và bước đi thật chậm rãi. Hãy là người tự chữa lành và kiên định, sống yêu thương và trải nghiệm trọn vẹn từng khoảnh khắc. Hãy để mình là ánh nắng, sưởi ấm bản thân và đem hơi ấm ấy lan tỏa tới cả những người xung quanh.