Càng hào nhoáng sẽ càng mong manh, dễ đổ vỡ khi ta chẳng thể duy trì. Những món quà xa hoa, chiếc túi hàng hiệu hay đôi giày đắt tiền có thể làm ta hạnh phúc ngay tức thì nhưng thứ đọng lại trong ta, đi theo ta cùng năm tháng lại là những điều giản dị nhất.
10 giờ tối, sau khi cho con đi ngủ xong xuôi, tôi bật chiếc máy xông tinh dầu lên để bản thân dễ chìm vào giấc ngủ. Ấy thế mà nằm cả tiếng thao thức, 2 con mắt vẫn chẳng tài nào chợp được. Thực ra chẳng phải vì tôi đang stress hay suy nghĩ điều gì, chỉ là vì giấc ngủ trưa lỡ kéo dài quá!
Anh bạn cùng giường nhìn tôi xoay hết bên nọ sang bên kia liền hỏi xem liệu tôi có cần sự giúp đỡ. Giúp gì chứ, tất nhiên là tôi không cần rồi. Chẳng lẽ lại thú thật rằng trong lúc chồng tăng ca cuối tuần, tôi đã kéo liền 2 tiếng ngủ trưa để giờ nhìn màn đem bằng con mắt thao láo.
Chưa "ủ mưu" ra xem nên nói thế nào, tôi thấy anh đứng dậy, đi sang phòng làm việc rồi cầm theo chiếc laptop.
"Vậy vợ chồng mình xem phim đi!".
Nói rồi anh trở về giường bên cạnh tôi và bật ngay bộ phim tôi từng chờ đợi mà gần đây bận rộn chưa có thời gian xem. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi dán mắt vào màn hình chiếc laptop và tận hưởng bộ phim có nam chính là diễn viên tôi vẫn yêu thích.
Đó là một bộ phim thanh xuân vườn trường, thể loại khiến tôi sống lại những xao xuyến như thủa còn ngồi trên ghế nhà trường. Những tình cảm trong trẻo, đơn giản và ngây ngô đến vụng về khiến tôi bị cuốn vào bộ phim mà chẳng hề nhận ra anh chàng nằm bên đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Anh không thích xem phim và càng không thích kiểu phim "trẻ con, sến sẩm" này. Anh hay chê nam diễn viên tôi thích là "nhìn ái ái, chẳng bằng một góc của anh" rồi bảo sẽ không có chuyện lãng phí thời gian cho "thằng nhãi đó".
Thế nhưng anh luôn nhớ những chuyện xàm xí về bộ phim mới ra mắt của cậu diễn viên kia, sẵn sàng cùng tôi xem phim khi tôi khó ngủ. Tất nhiên tôi biết anh không xem hết phim và vẫn chẳng ưa gì cậu trai với làn da trắng cùng đôi môi đỏ như con gái đó. Anh đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, sẽ chẳng biết bộ phim đó nội dung ra sao và càng không biết tôi đã trằn trọc cả tiếng đồng hồ sau khi xem phim xong vì mải suy ngẫm.
Mới hôm nọ, có cô Á hậu Mâu Thuỷ chia tay bạn trai 8 năm vì chàng chọn nhầm size giày của nàng. Thông tin này đã khiến văn phòng vốn "âm thịnh dương suy" như chỗ tôi làm việc trở nên bàn tán xôn xao. Ừ thì dù sao bàn tán những câu chuyện sao xẹt vốn chẳng liên quan đến mình vẫn hơn là đọc tin về diễn biến phức tạp của COVID-19.
"Làm màu quá! Yêu nhau 8 năm mà chia tay trong phút chốc chỉ vì bạn trai chọn nhầm size giày. Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Sao đứa ế như em, chỉ cần tìm người yêu "giới tính nam" thôi đã khó, đằng này bạn trai tốt vậy mà lại nỡ chia tay", cô bé bàn bên 24 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai vừa soi gương vừa tiếc hùi hụi.
"Chắc có nguyên nhân gì đó rồi giọt nước tràn ly thôi. Mà quần áo có khi còn tăng giảm size do tăng giảm cân chứ size giày thì hầu như chẳng thay đổi trừ khi chửa. 8 năm đâu phải ngắn ngủi gì mà đến điều cơ bản như vậy còn không nhớ nổi", một tiếng nói khác vang lên.
Tôi không thích đem chuyện của người khác ra mổ xẻ, nhất là chuyện tình cảm cá nhân. Tôi cũng không biết nhiều về cô Á hậu kia hay người bạn trai không biết size giày đó. Chỉ là tôi thấy đồng cảm với lý do chia tay đang bị nhiều người mổ xẻ và cho rằng là "làm màu" kia.
Khi một tình yêu mới bắt đầu, chúng ta thường dành cho nhau sự lãng mạn bằng những tin nhắn đậm mùi ngôn tình, những buổi hẹn hò có hoa và nến... Bạn nhất định sẽ bất ngờ với chiếc túi xách hàng hiệu hay một món phụ kiện đắt tiền mà chàng dành tặng sau một bữa ăn lãng mạn kỷ niệm tình yêu ở nhà hàng sang trọng. Nhưng hãy tin tôi đi, cái gì càng hào nhoáng sẽ càng mong manh, dễ đổ vỡ khi ta chẳng thể duy trì nó. Những món quà xa hoa, một đôi giày đắt tiền có thể làm ta hạnh phúc ngay tức thì nhưng thứ đọng lại trong ta, đi theo ta cùng năm tháng lại là những điều giản dị nhất.
Tôi từng là người rất trọng hình thức và thích những anh chàng ngôn tình. Chồng tôi thì không phải vậy. Nhưng anh là người con trai luôn khiến tôi cảm động bởi những quan tâm dù nhỏ nhất.
Mới lần thứ hai gặp nhau, anh đã biết tôi thích bạc xỉu nhiều cafe chứ không phải cafe sữa đá. Anh luôn chủ động nắm tay tôi khi sang đường và dành cho tôi đi phía trong.
Lấy nhau rồi, anh biết tính tôi hay quên nên luôn chuẩn bị áo mưa được gấp gọn ghẽ cùng vài chiếc khẩu trang sẵn trong cốp. Anh không thích xem phim, đặc biệt là kiểu thanh xuân vườn trường nhưng luôn sẵn sàng ngồi xem cùng tôi dù vừa xem vừa... ngáy!.
Ngẫm lại thì, những thứ khiến ta hạnh phúc và nhớ lâu nhất lại là những điều vô cùng giản dị. Đôi khi cuộc sống vội vã khiến ta bỏ quên những điều tưởng chừng nhỏ kia song đó mới chính là chất liệu tạo dệt nên một tình yêu sâu sắc.
Càng đơn giản sẽ càng hạnh phúc!
Tôi nhớ đến câu chuyện từng đọc được trên mạng mình từng rất tâm đắc. Cô gái trong câu chuyện đó đã kể về sự xuất hiện của ba dượng, người thế chỗ ba cô trong gia đình vì "ba gảy tàn thuốc lá vào chậu lan mẹ trồng".
Mẹ cô ấy là kiểu phụ nữ có xuống lầu đổ rác cũng phải ăn mặc chỉnh tề. Hai người ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người thân. Ai cũng nghĩ mẹ cô tuỳ hứng, lớn mà cư xử đỏng đảnh. Một người chồng không thích tắm rửa, quần áo bít tất ném loạn, ăn cơm như hổ đói, không nhớ được sinh nhật của vợ... chẳng phải rất phổ biến sao?
Ngày mẹ cùng cô rời khỏi nhà, bà đã chảy nước mắt khi nói với con gái: "Hy vọng con có thể hiểu cho mẹ. Cả một đời là quá dài".
Câu chuyện khép lại với một cái kết đẹp khi mẹ cô gặp được một người đàn ông không cao ráo đẹp trai như ba cô nhưng là người luôn thấu hiểu mẹ cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Dượng biết mẹ cô thích trồng hoa nên chẳng ngại đi mua những chậu cây xinh đẹp. Dượng thích nắm tay mẹ cô đi tản bộ bên bờ sông và ngắm trời chiều, điều mà ba cô vẫn coi là dở hơi và chẳng buồn để ý.
Mẹ cô thích nấu ăn và dượng sẽ là người luôn trân trọng cảm nhận từng món ăn như một vị đầu bếp thực thụ rồi không tiếc lời khen ngợi. Cho đến một lần mẹ nằm viện, nhìn bó hoa cùng bát hoa quả đã được cắt nhỏ để sẵn trên bàn, cô con gái cay mắt khi nhớ về câu mẹ từng nói. Đúng vậy. Cả một đời quá dài cho những tạm bợ.
Trong tình yêu, sẽ có vô vàn cách để chúng ta thể hiện tình yêu với nhau song ngọt ngào và sâu sắc nhất chính là quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt, khắc ghi từng sở thích, sở ghét của nửa kia.
Không có công thức nào là tuyệt đối cho tình yêu, bởi tôi, bạn, Mâu Thuỷ hay anh bạn trai kia, mỗi người đều là riêng biệt và duy nhất. Cuộc sống này chẳng ai biết trước ngày mai sẽ ra sao, nên mỗi ngày được sống hãy khiến nó trở nên đáng nhớ. Nhớ size giày, sở trường hay món ăn yêu thích của nửa kia chẳng phải điều ngớ ngẩn mà chính là sự quan tâm nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống ta dành cho nhau.
Lãng mạn thật sự là khi ta dành cho nhau sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất!.