Đúng là tình huống trớ trêu, tôi cũng không biết nên làm thế nào với người chồng này nữa.
Lúc này, đầu óc tôi quay cuồng, tôi còn chưa nguôi nỗi đau mất mẹ thì lại thêm sự thất vọng về người chồng. Chồng tôi là một người đàn ông đê tiện, thực sự là tôi phải dùng từ ấy mới xứng với anh.
Tôi và anh lấy nhau được 3 năm. Ngày đầu, tình cảm vợ chồng chúng tôi rất tốt. Anh cũng không phải là người đàn ông ki bo hay khó chịu gì. Chỉ là anh có tính vô tâm. Điều này thì từ khi yêu nhau, tôi cũng đã biết. Nhưng thiết nghĩ, đàn ông thì ai chẳng vô tâm. Mấy ai quan tâm hết mọi thứ của phụ nữ đâu, nên tôi cũng tạm cho qua. Và rồi, cứ thế, mọi điều kiện đều thuận lợi nên chúng tôi lấy nhau.
Chúng tôi đã có với nhau một đứa con gái. Cháu rất ngoan và biết nghe lời bố mẹ. Vì nhà tôi ở xa nên trước khi lấy nhau, tôi đã thỏa thuận với chồng rằng, chúng tôi sẽ thường xuyên về thăm gia đình tôi. Vì như thế sẽ công bằng hơn, chứ không có chuyện, con gái đi lấy chồng là coi như bố mẹ mất con. Với lại, tôi cũng là con, cũng muốn làm tròn bổn phận của người con chứ. Anh đồng ý yêu cầu của tôi.
Nhưng không như thỏa thuận, từ ngày lấy nhau, anh gần như không về nhà tôi. 3 năm làm vợ chồng, anh mới về nhà tôi được 1 lần, đúng là như vậy. Chỉ thi thoảng, tôi giục thì anh mới gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi. Nhưng mà, dần dần, anh cũng không làm việc đó nữa. Bố mẹ tôi cũng góp ý rất nhiều nhưng mà anh không thay đổi. Dường như anh chẳng quan tâm tới chuyện đó, vì là, gia đình xa nhau nên lấy được tôi, anh coi thế là xong. Anh cũng không cần quan tâm nhà vợ nữa vì nghĩ, không về thì thôi, cũng không có gì. Không về thì sau này chẳng giáp mặt nhau, nên không cần thiết.
Đúng là số tôi quá khổ. Con thì nhỏ mà phải li dị chồng nhưng làm sao sống được với người chồng như vậy. (ảnh minh họa)
Anh sống ích kỉ, tôi thì chán nản vì suy nghĩ ấy của anh. Nên lần nào về nhà, tôi cũng tự khắc về. Anh chẳng cản trở tôi, anh bảo tôi có tiền thì cứ về, anh không cấm. Mỗi lần như vậy tôi đều tủi thân vô cùng, vì về xóm làng, họ hàng, hàng xóm đều hỏi tôi sao chồng không về. Họ còn nghĩ tôi bỏ chồng mà giấu họ. Nhưng mà, tôi nghĩ, chuyện này cũng không có gì. Thôi thì cười trừ cho xong.
Tôi mệt mỏi vì thái độ của anh với gia đình tôi. Thôi thì không nói được thì tôi mặc kệ, anh muốn ra sao thì muốn. Tôi chấp nhận tất cả chuyện này, coi như anh không phải là con rể của bố mẹ tôi, là người tách biệt với gia đình tôi. Tôi đã chán ngấy anh rồi, không còn nhắc nhở chuyện phải quan tâm gia đình tôi làm gì.
Nhưng mà, sau 3 năm làm vợ chồng, chuyện mà tôi không thể làm ngơ được đó là, anh đã không về nhà tôi khi mẹ tôi mất.Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cả họ hàng chắc như đinh đóng cột là tôi bỏ chồng. Tôi đành gật đầu như vậy vì còn lý do nào nữa đâu, còn lý do nào mà con rể không về viếng mẹ vợ. Tôi cũng xác định, đó là lần cuối cùng tôi gọi anh là chồng, không còn vợ chồng gì với anh nữa. Tôi quyết định từ bỏ tình cảm này, quyết định ly hôn sau khi mọi chuyện xong xuôi.
Đúng là số tôi quá khổ. Con thì nhỏ mà phải li dị chồng nhưng làm sao sống được với người chồng như vậy. Tôi hỏi tại sao thì anh bảo, bây giờ anh không muốn quan hệ gì với nhà vợ nữa, để sau này không phải đi lại nhiều. Lấy được tôi, vậy là xong, cần gì phải đi lại này kia. Nếu tôi thích thì tôi tự giác mà về thăm, làm tròn chữ hiếu, anh không cấm.
Đúng là một người chồng đê tiện, tôi không còn lời nào để nói với anh nữa, tôi quá chán rồi. Giờ đây, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi khi chờ đợi ngày ra tòa ly hôn. Chồng gì mà như vậy, thà không lấy chồng còn hơn!
Xem thêm bài viết liên quan hấp dẫn tại đây: Chán chồng Việt, tôi đi xin con trai Tây Chán chồng, tôi muốn ngã vào lòng người khác |