Chẳng người vợ nào muốn ăn bám cả, thế nên, hãy đưa tiền cho họ một cách tế nhị khi họ chưa kiếm ra tiền.
Thật tình, tôi tự thấy thân mình không khác gì ôsin, lo toan làm việc nhà, từ cơm nước, lau dọn nhà cửa đến việc bếp núc, giặt giũ. Tôi thất vọng vô cùng về cuộc sống gia đình với người mình yêu thương mà tôi từng mong đợi bấy lâu nay.
Những tưởng cuộc sống vợ chồng sẽ đầy thơ mộng nên tôi yêu anh và nhất quyết phải cưới anh dù bố mẹ chưa muốn tôi lấy chồng. Thế nhưng, tôi sợ nếu không nhanh gấp, tôi sẽ tuột mất anh. Thế rồi, hôn lễ của tôi và anh được tổ chức. Người hạnh phúc nhất chắc chắn là tôi vì tôi đã mơ tới một mái ấm, có vợ có chồng, có tiếng cười trẻ thơ và ngày ngày người vợ nấu cho chồng những bữa ăn ngon, rồi cùng chồng xem tivi, đọc báo. Có lẽ, tôi đã quá thi vị cuộc sống này. Thật ra mọi thứ không màu hồng như tôi tưởng.
Rồi tôi cứ thế lao thân vào cuộc hôn nhân. Tôi chăm sóc anh chu đáo, tận tìnhh, từng ly từng tí. Mỗi lần nấu cơm tôi phải gọi điện hỏi xem tối nay anh thích ăn gì. Rồi thi thoảng đi siêu thị mua đồ, nếu thấy cái gì hợp với anh là ngay lập tức tôi phải gọi điện cho chồng, hỏi xem anh có cần không hay thích kiểu như thế nào, màu sắc gì. Thật tình, tôi thấy mình không có gì chưa tốt với anh cả. Nhưng bản thân anh xem ra không hài lòng về tôi. Hay chính sự chu toàn của tôi khiến anh cảm thấy chán nản.
Tôi đã mua được gì cho mình từ ngày lấy anh, vì tôi biết thân biết phận, vì tôi không đi làm, tôi ăn bám anh. (ảnh minh họa)
Tôi không đi làm, ở nhà chờ đồng lương của anh. Bởi những ngày mới về, công ty tôi chuyển trụ sở vào miền trong, tôi không thể theo vào đó vì vừa lấy chồng vả lại bố mẹ cũng không cho đi làm xa. Thế là 3 tháng đầu tôi còn ở cùng chồng và nhờ chồng nuôi. Hàng tháng anh lại đưa cho tôi tầm 2 triệu để chi tiêu gia đình. Khi nào tiêu quá nhiều, hết tiền, tôi lại ngửa tay xin anh. Nhiều lúc tôi cảm thấy ngại vô cùng nhưng biết làm sao được vì anh cũng chỉ đưa cho tôi được ngần ấy. Nhiều hơn thì anh nói là không có. Nhưng đúng là, tôi phải cực kỳ khéo léo thì mới tiêu pha được trong khoảng ấy. Ngay tiền sinh hoạt gia đình đã nhiều hơn rồi. Thế nên, việc thi thoảng xin thêm anh là điều đương nhiên.
Nhưng rồi, anh tỏ ra khó chịu vì bảo tôi đã không đi làm còn sĩ. Câu nói ấy của anh khiến tôi buồn và thất vọng vô cùng. Tôi sĩ ư, đến ngay cả bộ quần áo đẹp anh cũng chưa bao giờ nghĩ mua cho tôi. Đến ngay cả đôi dép đẹp anh cũng không tặng vợ nhân ngày sinh nhật dù vợ rất thích. Tôi đã mua được gì cho mình từ ngày lấy anh, vì tôi biết thân biết phận, vì tôi không đi làm, tôi ăn bám anh. Vậy mà anh lại bảo tôi sĩ. Nếu tôi sĩ thì với 2 triệu của anh, tôi có thể lo cho anh ăn ngủ ngon lành cả tháng hay không? Sao anh có thể nói ra những điều ấy?
Tôi muốn chồng mua máy giặt thì chồng nói, “mua máy giặt làm gì, giặt tay cho đỡ hại quần áo, không tốn nước. Vả lại tôi cũng nhàn hạ, đi làm về thì không có việc gì, nếu không giặt giũ lau dọn thì làm gì cho hết ngày?”. Nghe câu ấy tôi cảm thấy mỏi, chán nản, vô tình chồng khiến trái tim tôi bị tổn thương ghê gớm.
Ôsin còn được trả lương hàng tháng, mà số lương chắc chắc nhiều hơn một người vợ như tôi đang được nhận từ anh. Nhưng xem ra anh vẫn chưa hài lòng. Hay lúc nào tôi cũng hỏi ý kiến anh, lúc nào cũng quan tâm xem anh thích gì khiến anh cảm thấy cuộc sống nhàm chán? Tôi không hiểu các ông chồng đang nghĩ gì, tại sao cứ đòi hỏi ở vợ mình quá đáng? Người thì chê vợ không biết chiều chồng, còn người được chiều quá thì đâm chán. Đàn ông luôn muốn kiếm tìm những cái mới mẻ hơn nhưng khi đã tìm xong rồi mới nhận ra, vợ mình là trên hết. Liệu khi ấy có quá muộn màng hay không?
Tôi không phải đang lên án hay trách cứ chồng nhưng thật tình tôi cảm thấy buồn lắm! Mới cưới nhau mà chồng đã thờ ơ? Hay tại tôi ăn bám anh, tại tôi không có tiền và mỗi tháng anh phải đưa cho tôi một khoản khiến anh có chịu. Anh có bao giờ hiểu, những bữa cơm ngon tôi đã phải kì công chế biến và mặc cả từng đồng rau khi đi chợ mới có được hay không? Tại sao các ông chồng không hiểu sự hi sinh của những bà vợ, người gắn bó cả đời với các anh? Tôi chỉ muốn nói với chồng rằng, chẳng người vợ nào muốn ăn bám cả, thế nên, hãy đưa tiền cho họ một cách thật tế nhị khi họ chưa kiếm ra tiền.