Chị run lẩy bẩy không thốt ra lời, vậy là anh không chỉ có tấm ảnh này mà anh còn biết được cả chuyện chiều nay. Chị không dám nhìn mặt chồng, chị biết chắc cuộc hôn nhân của mình đã đến hồi kết thúc.
Chị lấy anh khi hai người chỉ có đôi bàn tay trắng. Họ từng phải nhường nhau từng thìa cơm nguội ban sáng nhưng ngôi nhà nhỏ chưa bao giờ ngớt tiếng cười.
Cuộc sống thay đổi bắt đầu từ khi công ty anh khuyến khích nhân viên đi công trình vùng xa. Anh xung phong đi vì hết công trình ấy sẽ được một khoản thu nhập khá cao. Lúc đầu chị lưỡng lự vì thương chồng vất vả nhưng anh vẫn kiên quyết đi với hi vọng sẽ cải thiện được cuộc sống gia đình.
Những ngày đầu xa vợ và đứa con trai mới 1 tuổi anh, anh nhớ vô cùng. Tối đến anh lại mang hình vợ ra ngắm. Nhưng đó chỉ là những ngày đầu, sau đó thì công việc cứ thế cuốn anh đi. Có những đêm 11 giờ khuya anh mới về. Ngày cuối tuần, đồng nghiệp rủ nhau ra ngoài mua sắm, chơi bời xả stress, anh nhận phần ở lại trông coi nguyên vật liệu cho công trình để kiếm thêm thu nhập.
Chị ở nhà một mình vừa đi làm vừa lo cho con nhỏ. Nhiều hôm con ốm, chị một mình trắng đêm chăm con nhưng cũng không dám nói với chồng vì sợ anh lại lo lắng. Bởi vì so với công việc của chị thì anh bây giờ vất vả gấp nghìn lần.
2 năm anh sống trong sự xa cách vợ con và cố gắng làm việc quên mình thì được đoàn tụ với gia đình và cuộc sống của họ cũng bắt đầu sang trang mới. Nhờ có số tiền đó, anh chị đã mua được nhiều vật dụng mới trong nhà và gửi một khoản tiết kiệm. Công việc của anh cũng thuận buồm xuôi gió hơn, lương và các khoản thu nhập khác cộng lại gấp bốn, năm lần ngày trước. Chị giờ đây đã có thể tham dự mọi cuộc vui cùng đồng nghiệp chứ không phải quá đắn đo như trước nữa.
Khi kiếm được tiền anh lại hăng say hơn, công trình ở đâu anh cũng xung phong đi, thành ra anh thường xuyên vắng mặt ở nhà. Kinh tế gia đình đã ổn, chị muốn anh ở nhà để chăm sóc con cái nhưng anh cứ bị công việc cuốn đi, anh muốn kiếm tiền để sang năm xây lại nhà mới, có lẽ khi đạt được mục đích đó anh mới chịu yên phận làm một chỗ.
Hai người không nói gì, anh cúi mặt xuống bàn tay ôm đầu, 15 phút như thế thì anh cất tiếng phá vỡ bầu im lặng đó. (ảnh minh họa)
Chị thường xuyên xa chồng nên thiếu vắng tình cảm. Nhiều đêm chị trằn trọc không tài nào ngủ được. Dạo ấy phòng chị có một cậu nhân viên mới tên Nam vào làm. Nam kém chị 2 tuổi, chưa lập gia đình. Nam có nét người hao hao giống anh, thỉnh thoảng nhìn sang bàn làm việc của đồng nghiệp mới, chị lại bất giác nhớ chồng.
Một lần, anh đang thi công công trình ở Thanh Hóa thì nhận được cuộc điện thoại của người bạn ở gần nhà anh: “Ông làm lắm làm gì, không về nhà mà lo giữ vợ, sắp bị thằng khác cướp mất rồi”. Lúc ấy anh vẫn cười vì nghĩ bạn trêu như mọi lần nhưng khi người bạn ấy gửi cho anh mấy tấm ảnh chụp được vợ anh tình tứ bên người đàn ông lạ thì anh mới ngã ngửa.
Anh bỏ hết công việc lại và về nhà ngay trưa hôm sau. Anh không báo cho vợ biết mà đến thẳng công ty vợ, anh ngồi ở quán nước đối diện công ty chờ vợ tan tầm. Lúc nhìn thấy vợ ngồi trên xe người đàn ông ấy, anh định bắt xe ôm đuổi theo nhưng rồi lại thôi, anh bảo bác xe ôm chở mình qua trường của con để đón thằng bé và gọi điện báo vợ không phải đón con.
Chị vừa đến nhà cậu đồng nghiệp thì nhận được tin nhắn liền hốt hoảng phóng xe về nhà. Anh đã nấu cơm đâu vào đấy và đang cho con ăn. Thấy chồng về bất thình lình không báo trước, chị biết nhà đã có biến.
Anh vẫn nói chuyện với chị như bình thường, chỉ có chị là thấy không được tự nhiên. Anh bảo về đột xuất vì có chút việc cần giải quyết. Tối ấy sau khi vợ đã cho con ngủ, anh bảo chị ra phòng khách nói chuyện. Anh đặt xấp ảnh xuống trước mặt chị rồi hỏi:
- Cậu ấy là ai, em và cậu ta quan hệ bao lâu rồi?
- Anh, em xin lỗi, em…
Rồi chị kể trong nước mắt:
- Cậu ấy là đồng nghiệp của em. Thực lòng không phải là em cố tình phản bội anh mà là vì… em thấy cậu ấy có nhiều nét giống anh. Lúc đầu chúng em chỉ là tình đồng nghiệp… Rồi sau đó tình cảm cứ lớn dần hơn, em thiếu thốn tình cảm của chồng còn cậu ấy lại nhiệt tình giúp đỡ mọi việc… Em xin lỗi, em thật lòng không muốn phản bội anh, em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình mình đang có.
- Thế chiều nay tan giờ làm em và cậu ấy đi đâu?
- Em…
Chị run lẩy bẩy không thốt ra lời, vậy là anh không chỉ có tấm ảnh này mà anh còn biết được cả chuyện chiều nay. Chị không dám nhìn mặt chồng, chị biết chắc cuộc hôn nhân của mình đã đến hồi kết thúc. Chị chỉ còn chờ sự phán xét cuối cùng từ anh.
Hai người không nói gì, anh cúi mặt xuống bàn tay ôm đầu, 15 phút như thế thì anh cất tiếng phá vỡ bầu im lặng đó.
“Lần này anh về là muốn giải quyết mọi chuyện. Anh không muốn vợ chồng mình phải lừa dối nhau điều gì cả. Trong chuyện này lỗi là ở em nhưng không phải anh không có lỗi. Anh đã quá tham công tiếc việc mà thiếu quan tâm tới vợ con. Vợ chồng mình lúc khó khăn vẫn hạnh phúc bên nhau, chẳng nhẽ bây giờ đầy đủ rồi lại đánh mất hạnh phúc hay sao? Nếu em vẫn còn nghĩ đến anh và con thì hãy chấm dứt mọi chuyện trước khi quá muộn. Anh chấp nhận tha thứ và bỏ qua tất cả. Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh chăm lo cho hai mẹ con chứ không đi đâu nữa”.
Chị ôm choàng lấy anh òa khóc nức nở. Suốt 1 giờ run rẩy thú tội với chồng giờ chị đã thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Chị không ngờ chồng chị có thể tha thứ cho tội lỗi tày trời này của vợ. Cả cuộc đời này chị mắc nợ anh.