Em đã cho anh quá nhiều cơ hội, hết lần này đến lần khác nghe anh giải thích, nghe anh nặng nhẹ về những tình huống mà anh gặp phải...
Em đặt mình vào vị trí của anh để hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng dường như anh càng thấy em dễ dàng thì anh càng ‘ngựa quen đường cũ’. Giống như kẻ địch, chúng ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới vậy.
Lần đầu là câu chuyện anh và cô người yêu cũ. Em yêu anh nhưng anh vẫn còn bóng dáng của tình cũ. Em có phát hiện vài ba lần anh nhắn tin với cô ta, nhưng anh giải thích với em rằng, dù không yêu nhưng vẫn coi nhau là bạn. Anh muốn coi cô ấy bình thường, không nên có khoảng cách hay thù hằn nhau làm gì.
Em thông cảm, vì em cũng từng có quá khứ, có người yêu cũ và em hiểu điều đó. Tuy nhiên em đã nói với anh, dù là coi nhau là bạn nhưng đừng có trở thành bạn thân là được. không có tình bạn thân với người yêu cũ, sợ rằng một ngày ‘tình cũ không rủ lại đến’. Anh đồng ý nhưng nhiều lần vẫn thấy anh giấu giếm nhắn tin với cô ta, có lẽ vì sợ em ghen, em tặc lưỡi như vậy cho qua chuyện. Em mặc kệ vì nghĩ, anh cũng chẳng được gì vì cô ta cũng đã có chồng…
Chuyện đó coi như qua nhé, nhưng chuyện trước chưa qua, chuyện sau đã tới. Anh suốt ngày giao du với mấy cô em xinh đẹp, tóc xanh tóc đỏ, trang điểm lòe loẹt. Anh bảo đó là mấy em ở công ty anh, mới đến. Vì chúng là nhân viên tiếp thị nên có phong cách ăn mặc sexy, anh phụ trách đội hình này. Anh bảo, mình chỉ coi chúng như mấy đứa trẻ nên em không phải lo. Ừ thì em chẳng lo nếu như anh không nhìn chằm chằm vào váy ngắn, chân dài của mấy cô em. Em cảnh báo anh, con gái nhà người ta anh đừng động vào, chẳng may xảy ra chuyện gì không hay thì em không chịu trách nhiệm được, rồi anh cũng không gánh được đâu. Chơi bời đừng có dại như thế… Anh gật đầu bảo ‘anh dại gì, em không phải nhắc. Đàn ông chúng anh, nhìn con gái một tí có sao, gái đẹp thì ngắm tí nhưng ngắm thôi chứ có làm gì đâu, em sao phải lo…’. Anh nói thế thì em yên tâm, nhưng mà em không biết rồi anh sẽ làm gì đâu nhé, em đâu có thể theo dõi anh suốt ngày…
Em thông cảm, vì em cũng từng có quá khứ, có người yêu cũ và em hiểu điều đó. Tuy nhiên em đã nói với anh, dù là coi nhau là bạn nhưng đừng có trở thành bạn thân là được. (ảnh minh họa)
Em hơi mệt vì suốt ngày phải chạy theo anh, nhắc nhở anh ba cái chuyện không đâu về làm sao làm chồng cho tốt, để vợ không phải lo lắng về chồng. Anh báo bận công việc suốt ngày, tuần mấy buổi anh về nhà trong tình trạng say mèm. Anh gọi hết tên cô này đến tên cô khác, khiến em phát ngán. Có khi anh còn ôm tay vợ rồi gọi tên ai đó. Em bực lắm anh nhé, nhưng mà em không thèm nói với người say.
Sáng hôm sau anh cười hề hề nghĩ lại chuyện mình đã làm, anh bảo ‘anh có làm gì thì em bỏ qua cho anh, chuyện của người say, em chấp làm gì’. Em không chấp anh nhưng em để trong lòng. Em nhớ như in từng tên cô gái mà anh gọi xem sau này trong đám bồ của anh, có cô nào tên như thế hay không…
Mấy tháng nay, em thấy anh có thái độ lạ lạ. Ăn diện lắm, chỉn chu lắm, còn hay mua quà tặng vợ, mua hoa tặng vợ và hay nói lời ngọt ngào. Mấy năm nay anh đâu có thế, vợ chồng mấy năm anh đã quên mất mấy thủ tục rườm rà rồi. Em cảnh cáo anh ‘nếu anh có bồ thì chết với em, em sẽ không tha cho anh đâu. Em nói là làm đấy, đừng để em bắt gặp…’. Anh lại cười bảo ‘anh dại gì mà có bồ, vợ anh đẹp, con anh ngoan thế này’.
Em không tin được cái mồm dẻo như kẹo của anh, em quyết định tìm gặp cái người đàn bà lạ mặt đang đứng đằng sau anh. Em không còn trẻ con, em đủ lớn và tỉnh táo để biết, anh đang có điều gì đó lạ và em nghi ngờ là anh có bồ. Nhưng anh lại cho rằng, em chẳng biết gì đâu, anh nghĩ em chỉ nói dọa vậy thôi, anh cứ cười mà không biết mức độ nghiêm trọng của việc này.
Em nhảy bổ vào trước mặt anh và cô ta, em tát cho anh hai cái rồi đi về. Em thật sự không tưởng tượng được anh lại giấu giếm em làm chuyện này. (ảnh minh họa)
Em quyết tâm theo anh để làm cho ra nhẽ…
Người đàn bà ấy trạc tuổi em. Cũng xinh xắn, dễ chịu, nhìn có vẻ hiền lành. Người con gái thì đúng hơn, có vẻ chưa có chồng. Anh và cô ta tay trong tay hạnh phúc giống như ngày mới yêu vậy. Nhẫn cưới của anh đâu, chẳng thấy anh đeo, sao về nhà anh nghiêm chỉnh như vậy. Chắc anh cất nó vào trong túi và đang diễn chiêu bài chưa có vợ…
Em nhảy bổ vào trước mặt anh và cô ta, em tát cho anh hai cái rồi đi về. Em thật sự không tưởng tượng được anh lại giấu giếm em làm chuyện này. Em đã cho anh nhiều cơ hội, đã nói với anh rằng, nếu một ngày anh chán em, muốn có người đàn bà khác, hãy nói với em. Em không bao giờ chấp nhận cảnh chung chồng và cũng không bao giờ chấp nhận chồng mình ăn nằm với người đàn bà khác trừ phi em không biết…
Anh đừng biến em thành con ngốc như thế, đừng lộ liễu đùa giỡn lòng tin của em. Em đủ bản lĩnh để cưới anh thì cũng đủ bản lĩnh bỏ anh, chuyện dễ như chơi vậy. Em làm mẹ đơn thân nếu như anh chấp nhận ly hôn, em chẳng thiết tha gì một người chồng phản bội…
Anh nên nhận ra sự bao dung của em quá nhiều lần dành cho anh chứ. Nhưng dường như anh không coi trọng lời nói của em. Nếu anh đã phũ, em cũng phũ luôn nhé, đừng bảo em là người vợ vô tình. Tất cả là tại anh mà thôi…