Nhà người ta giàu sang không nói làm gì. Đằng này, vợ chồng đi làm, trông ngóng cả năm mới có một khoản thưởng Tết.
Năm nào cũng vậy, người ta vui vẻ đón Tết còn mình thì sợ hãi mỗi dịp Tết đến xuân về. Sợ vất vả cỗ bàn là một chuyện, sợ không có tiền tiêu Tết, biếu xén, mừng tuổi, quà cáp là chuyện lớn gấp chục lần.
Nhà người ta giàu sang không nói làm gì. Đằng này, vợ chồng đi làm, trông ngóng cả năm mới có một khoản thưởng Tết. Mà công việc nhàng nhàng, thưởng đâu có cao như người ta. Lương tháng cũng chỉ được vài triệu đồng, lo tiền sinh hoạt bếp núc cũng đã hết sạch.
Lần này, cả chồng và vợ được thưởng Tết hơn chục triệu. Vậy mà, biếu xén hai bên gia đình đã hết gần nửa, lại phải lo tiền quà cáp trước Tết. Nghĩ đi nghĩ lại, tiền mừng tuổi đã khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Thời nay, người ta mấy ai mừng 10 nghìn, 20 nghìn nữa. Nhà tôi toàn cháu chắt thân cận bên chồng, có mừng tuổi cũng phải 50 người. Mừng ít hơn lại bị người ta dị nghị. Còn hàng xóm láng giềng, cũng phải mừng 20 nghìn chứ có ít gì.
Nhà người ta giàu sang không nói làm gì. Đằng này, vợ chồng đi làm, trông ngóng cả năm mới có một khoản thưởng Tết. (Ảnh minh họa)
Hạch toán xong cũng hết vả đôi triệu tiền mừng tuổi, chưa kể đến những khoản phát sinh. Hôm ấy, đúng ngày mùng 1 Tết, mừng tuổi từ ông bà, bố mẹ đến các cháu nhà chồng. Có một đoàn người bất ngờ tới, đó là bạn ở cơ quan của bố, đưa theo rất nhiều trẻ con. Tôi hoảng quá, vội chạy lên nhà lấy xấp tiền tiết kiệm, mà lại không có tiền lẻ vì tiền lẻ hết cả rồi. Tôi đành dùng mấy tờ 100 nghìn để mừng tuổi mà đứt từng khúc ruột.
Tiền đâu ra mà mừng tuổi 100 nghìn, thế mà hôm đó, tôi mất tiền triệu để mừng tuổi cho con cái của bạn bè bố chồng. Chẳng có nhiều tiền, chỉ tiền mừng tuổi đã hết mấy triệu thì biết làm sao.
Chẳng biết năm nay thế nào mà nhà lại lắm khách như thế. Sang nhà hàng xóm, gặp mấy cụ già, thế mà bố chồng cũng bảo tôi mừng các cụ. Hoảng quá, ngay mùng 1 Tết, tôi đã phải gọi cho mẹ đẻ cho tôi vay ít tiền để lo tiền tiêu Tết. Ngại mẹ quá, nhưng năm hết Tết đến, đầu xuân năm mới, không vay mẹ thì làm gì dám vay ai. Mà dù mình có mừng tuổi con nhà người ta nhiều, người ta cũng chỉ lì xì lại con mình có hai chục. Nên có huy động hết số tiền của con, cũng chẳng đủ tiền lì xì. Lại còn khoản tiền tiêu tết và cỗ bàn nữa, biết làm sao?
Tôi vô cùng lo lắng, nếu cứ thế này thì ra giêng, tôi lấy gì mà tiêu? Lương chưa được lĩnh, đã được ứng lương trước Tết, ra Tết còn phải đợi dài mới có tiền. Nghĩ cảnh đầu xuân năm mới đã phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền, chán thật. Bao giờ cho giàu để không phải lo vay tiền tiêu Tết? Bao giờ mới có thể khá giả một chút để con cái được sung túc, bố mẹ được yên lòng? Để cuộc đời thoải mái, vui vẻ hơn một chút, chứ nếu cứ cuối năm lại thiếu tiền, đầu năm đi vay thế này thì mệt mỏi quá đi thôi!