Tôi đã viết giấy, chỉ cần anh về rồi kí, nhưng anh đi đâu vợ anh cũng không hay biết.
Bây giờ tôi mới hiểu số phận của mình thật cay đắng. Tôi không ngờ mình lại đau khổ thế này. Tưởng cái Tết sẽ được vui vẻ, hạnh phúc bên chồng nào ngờ chưa tới năm mới đã báo hiệu những ngày tháng đen tối mịt mờ.
Lấy chồng, tôi hạnh phúc vì được bao người ngợi khen, chồng tôi vừa đẹp trai lại biết tu chí làm ăn. Nhưng không hiểu cái chí của chồng ở đâu khi mà trong tay tôi đang cầm cả đống giấy nợ nần. Mới cưới nhau được hai tháng, chồng nói mang số tiền mừng cưới đi làm ăn khiến tôi mừng quýnh. Tôi tự hào vì chồng có chí hướng làm ăn nên gật đầu cho chồng hết số của hồi môn và tiền mừng cưới của bạn bè. Rồi đến khi tôi hỏi chồng làm ăn gì, thuê cửa hàng ở đâu thì chồng toàn lảng tránh. Và giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng.
Cuối năm, người ta bắt đầu tới tấp tới nhà tôi tìm chồng. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì họ đã làm ầm lên, nói chồng tôi bỏ trốn và xòe ra cả lố giấy nợ. Tôi suýt ngất vì khoản nợ quá nhiều, phải 3 cái đám cưới như của vợ chồng tôi cũng không đủ trả, tôi lo toát mồ hôi hột.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì họ đã làm ầm lên, nói chồng tôi bỏ trốn và xòe ra cả lố giấy nợ. (ảnh minh họa)
Gọi điện cho chồng mà không thấy chồng nghe máy. Sau đó tôi biết được tin anh đã bỏ trốn vì sợ người ta tới đòi nợ. Vậy tại sao anh còn lấy tôi? Tôi nghi ngờ rằng anh định lợi dụng tôi, lợi dụng đám cưới này để tính chuyện thu tiền mừng trả nợ. Và quả thật là như vậy. Nếu còn yêu tôi anh đã không lừa dối trắng trợn như thế. Nếu còn yêu tôi anh đã nói với tôi một lời trước khi bỏ đi. Giờ thì anh coi tôi như người dưng.
Tết đến, tưởng được ăn Tết cùng chồng, được sum họp trong gia đình nhưng giờ tôi còn mặt mũi nào để nói chuyện với người ta. Tôi bắt đầu sợ ánh mắt của người khác nhìn mình, sợ những câu hỏi tò mò đầy ý thăm dò. Ông trời trêu ngươi tôi, tại sao bắt tôi chịu cay đắng như vậy, thật sự tôi kiệt sức vì phải đối diện với những cảnh đòi nợ, gào thét bên ngoài cổng rồi.
Có lẽ, tôi phải ly hôn thôi, không thể tiếp tục tình trạng này. Tôi đã viết giấy, chỉ cần anh về rồi kí, nhưng anh đi đâu vợ anh cũng không hay biết. Có lẽ tôi phải chịu đựng cái Tết ảm đạm và sẽ chia tay khi nào qua Tết.